không mười (fixing)

110 10 3
                                    

[tiến thành, tiểu thiếu gia được nhà họ trương nhận nuôi, từng làm mưa làm gió trên các báo đài với các vụ lùm xùm, hiện nay đang du học nước ngoài để tiếp tục trau dồi và nâng cấp bản thân]

quả nhiên là báo mạng, một đồn mười, mười đồn thổi. tin tức lá cải mà hoàng hải đem ra để đánh lạc hướng dư luận xem ra đang rất hiệu quả. vậy ra gã đang lo lắng thái quá rồi. cảm giác này thật không giống hoàng hải chút nào, người đã nói chỉ muốn chơi đùa với nó một thời gian rồi đến cùng cũng sẽ kết thúc bằng cách cũ. đoàng, chính là vậy. những tên cặn bã qua tay gã đều trở nên điên cuồng cầu sủng, còn hoàng hải thì chán chường chê bai món đồ cũ quá chướng mắt, nên chết đi thì hơn. đấy mới chính là gã, còn hiện tại, gã thật không hiểu nỗi bản thân đây là muốn giữ sủng vật này bên cạnh đến bao giờ.

đoạn, hoàng hải rời mắt khỏi màn hình ipad, mẫu thuốc lá bản giới hạn còn đang từ tốn cháy dở trên miệng gã cũng bị gã tuỳ hứng mà dập tắt. 2 tháng điều giáo và thuần hoá tiến thành, đã đến lúc vứt bỏ nó và tiếp tục cho cuộc đi săn tiếp theo. trình tự lẽ ra phải như thế, nhưng lý do nào đó lại khiến gã nhân nhượng không muốn làm vậy. nó chỉ là một tên dom suốt ngày vênh váo làm đủ trò xấu xa đồi bại với những kẻ được cho là yếu ớt khác hay sao, chẳng phải đến cùng nó nhìn không khác cún con khóc nhè dưới thân gã thôi sao. bàn tay vô thức chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại kia rồi phán xét, chỉ là có vài đường nét nét xinh đẹp, tô điểm lên chúng là sự đáng yêu trong cử chỉ và hành động, đôi khi lại như cún xù lông và cáu bẩn với gã, sau lại quy phục trở về dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời bởi các hình phạt mà gã tạo ra, hay cùng lắm là việc làm tình với nó khiến gã sảng khoái hơn, thoải mái chen chút và nới rộng bằng bất kỳ hình thức nào. thứ này cuốn hút gã thế quáo nào được, đôi môi này nhìn thật khô khốc, chướng mắt quá, phải làm chúng khoá ẩm lại thôi, nơi này cũng thuộc sở hữu là gã. lý trí, kịp kéo hoàng hải thoát khỏi dục vọng chiếm hữu, gã đang tính hôn môi nó sao? vội vàng và lúng túng trước việc mà gã suýt đã phạm phải, không được có tình cảm với sủng vật.

"ưm.." khẽ cựa quậy, tiến thành từ từ ngồi dậy, hơi ấm từ người bên cạnh không còn. tâm trạng như có thứ gì đó kéo xuống, tệ đến cùng cực, bản thân nó rốt cuộc đã vô tình cuốn theo danh phận này và rồi trở nên yếu đuối thấy rõ. một cái đứng đàng hoàng cũng làm không xong, nó ngã huỵch xuống sàn nhà bởi đôi chân vô lực kia, sờ nhẹ lên vết dây thắt lưng mà gã đã ban cho đêm hôm qua trên hai bắp chân nó, thật quá khủng khiếp để nhớ lại.

rồi tiếng cửa cót két vang lên mang tiến thành quay về thực tại mà nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy. hoàng hải trở lại với tô cháo trắng tương tự như hôm qua, chỉ khác rằng thức ăn kèm hôm nay khá nhiều, xíu mại và chà bông phủ đầy mặt trên của lớp cháo. mà gã ta nhìn thấy cún con nằm vật vã khổ sở dưới nền nhà cũng chỉ thờ ơ nói "sáng ra đã ồn ào như thế, liền muốn được tôi phạt?"

"không ạ! chủ..nhân, buổi sáng..tốt lành" được dạy dỗ khắc khe đến mức vừa thấy hoàng hải, tay chân nó liền nhanh chóng vào tư thế ngồi quỳ tại chỗ.

nhìn thấy cái ngoắc tay của hải, nó không lâu sau đó đã bò tới và yên vị dưới chân gã, ánh mắt không an phận khẽ ngẩng đầu muốn nhìn lén món ăn thơm mùi thịt xông khói kia một chút lại quên rằng gã rất không hài lòng với hành động này. ban ngay cho nó một cái tát trời giáng bên má trái, cún con dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn là nhanh chóng trở lại với tư thế quỳ cũ rồi lắp bắp tự động quy lỗi về bản thân.

sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ