Ghi chú của tác giả:
Chào!!! Đây là chương đầu trong toàn bộ tác phẩm của tui :ooo
Tui hy vọng là mọi người khi đọc cũng vui như tui khi viết nhé
Nhưng chắc là tui cũng cập nhật các chương hơi thưa nhau đó tại tui còn thi trên trường đến ngày 31 lận, nên chương tiếp theo nhiều khả năng phải đợi đến Tháng Tám.
(Tác giả hoàn thành rồi nha, người chưa xong là tui á).Chương 1: Hinata
Kei tự hỏi là kiếp trước mình đã tạo nên nghiệp chướng gì để kiếp này mắc phải cái ải này, thật đấy, anh nửa muốn gào lên, hay dộng đầu vào bức tường nào đấy. Tất cả là tại mệnh lệnh ác độc của đội trưởng, buộc anh phải kèm cặp cho vị vua đáng kính này, Kei chắc chắn, chắc như đinh đóng cột rằng phải có một động cơ bí hiểm nào đó ở đây bởi vì anh Sawamura hoặc là bị cận nặng hoặc là làm lơ giả điếc nên mới không thấy rằng anh và Kageyama không thể nói chuyện kiểu người bình thường trong vòng chưa tới năm phút, đặng hai đứa lại nhào vào châm chọc nhau, giễu cợt, hạ nhục nhau, trừng mắt, liếc xéo nhau. Đây ắt hẳn là quả báo cho hồi anh mười tuổi, vậy đấy – anh đã ăn hết mấy miếng bánh kem dâu mẹ làm mà không chia cho anh hai lấy một miếng.
Dẫu thế, rắc rối của Kei không đến từ việc trở thành gia sư khổ thân dài hạn cho cậu chuyền hai của cả đội, mà bắt đầu từ sau trận đấu tập gian nan với Seijoh. Kei chưa từng nghĩ rằng gu của mình là cậu chuyền hai tóc đen nóng nảy, hay cau có quạu quọ. Kei lẽ ra phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe kể từ giây phút anh đặt hai cụm "dễ thương" và "Kageyama" lại đứng chung một chỗ với nhau, hay khi anh bắt đầu nhận ra cảm giác chộn rộn bướm bay đầy bụng mình. Cái cách mà anh cảm thấy một cảm giác gì đó khác bên cạnh sự xem nhẹ, thậm chí là một chút sự ganh tị là một chuyện anh không thể hiểu được. Và giờ thì anh phải ở đây kèm cặp và dành nhiều thời gian hơn với cậu ta, một mình. Lẽ ra hồi nhỏ chịu nhường bánh với anh hai thì giờ này có khổ thế không.
"Đâu có tệ thế đâu, Tsukki," Yamaguchi trấn an, vỗ vai Kei khi hai đứa đi bộ về nhà, "ít nhất thì đó cũng không phải là Hinata."
Ừ đấy, Kei nghĩ, nhưng Hinata không có đôi mắt xanh lúng liếng, đôi môi bĩu ra đáng yêu, mái tóc đen mềm mượt mà Kei rất muốn được luồn những ngón tay vào, Hinata chẳng làm anh phân tâm như Kageyama.
"Cậu ấy làm tớ phân tâm," Kei càu nhàu.
Yamaguchi là người đầu tiên phát hiện ra cảm xúc phức tạp của Kei đối với Kageyama, dĩ nhiên là vậy rồi, cậu ấy là bạn thân nhất của Kei mà. Yamaguchi lúc nào cũng đốc thúc anh nói chuyện nhiều hơn với người chuyền hai nọ, rồi đối xử nhẹ nhàng hơn, và biệt danh "Vua" cũng mất đi sự sắc nhọn châm chọc ban đầu, mà dần trở thành một cách gọi yêu chiều mà thôi. Có lần Yamaguchi còn bắt anh ở lại để luyện tập thêm với bộ đôi ngốc nghếch kia làm Kei chỉ muốn nôn ra thôi, không một ai trên đời này có thể năng động như thế vào tối muộn cả.
"Cậu cứ mượn việc này làm cớ đi," Yamaguchi giải thích, từ khi nào cậu ấy lại trở nên lý trí như thế nhỉ, "Cậu không cần tìm cớ để nói chuyện với Kageyama nữa."
Ồ, Kei chưa từng nghĩ theo hướng này.
Làm gia sư của Kageyama, bên cạnh những mặt bất tiện, thì cũng có rất nhiều những lợi ích, và Kei thật sự bị ấn tượng, bởi: thứ nhất, hai đứa vẫn chưa xé xác nhau ra; thứ hai, hai đứa dần trở nên thân hơn; và ba, sự cảm nắng thoáng qua của Kei dường như cứ thế mạnh mẽ và phát triển hơn nữa. Kei phát hiện ra rất nhiều điều mới ở Kageyama thông qua những lần hai đứa học chung, đây đó một ít về gia đình cậu (cậu ấy có một người chị lớn, ba mẹ hay đi công tác xa), Kageyama thích mèo, nhưng cậu nghĩ là mèo không mấy thích cậu ("Nhưng mà tụi nó không có thích tôi," cậu lẩm bẩm, môi lại bĩu ra, Kei thề là anh thấy bướm bay đầy bụng mình). Thế nên Kei đặt ra một mục tiêu cá nhân là sẽ giúp Kageyama kết thân với một con mèo trong xóm mình, (và thêm cả, Kageyama hắt xì như mèo con và trái tim Kei như muốn phát điên lên, chết tiệt Kageyama đáng yêu nhưng lại ngốc nghếch không biết), và thức uống yêu thích của Kageyama bên cạnh sữa thì chính là trà, loại decaf tất nhiên. Ngoài ra, trái với những hình dung của Kei, Kageyama không hoàn toàn bất lực với việc học trên trường. Toán học và Vật lý chính là hai môn học tốt nhất của cậu, trước sự ngạc nhiên của Kei, điểm số của cậu ấy có thể vượt vũ môn, dù anh phải dùng hết toàn bộ ví dụ của mình liên hệ với bóng chuyền để cậu có thể hình dung ra, thế nên cậu ấy qua môn với trên năm mươi điểm. Tiếng Anh và Văn học Hiện đại vẫn cần phải cải thiện, và Kei không phải là người "thấy sóng cả mà rã tay chèo", nhất là khi cơn sóng đó là Kageyama.
Vậy nên khi điểm số của Kageyama bắt đầu cải thiện, bài trắc nghiệm được 6/10, cậu chịu hỏi nhiều câu liên quan đến việc học hơn, làm bài tập về nhà đúng giờ hơn, Kei không thể kiềm lòng được mà cảm thấy tự hào, rằng chính anh là người đã mang đến những sự thay đổi lớn lao ấy, đảm bảo rằng Kageyama sẽ không bao giờ bị cấm cửa hoạt động câu lạc bộ vì điểm số nữa. Hai người họ dần trở nên thân hơn, Kageyama bắt đầu có thói quen sẽ nhắn tin cho Kei mỗi khi gặp một bài tập khó, và dù Kei có thích chối như thế nào đi chăng nữa, lần nào tin nhắn của cậu gửi đến anh cũng đều trả lời. Hai người dần tạo nên nhịp điệu, Kageyama gặp chỗ nào vướng mắc sẽ nhắn cho Kei, và Kei trả lời, hướng dẫn cậu, nhưng không hoàn toàn đưa câu trả lời ra, bởi như thế thì dễ dàng quá. Những tin nhắn cụt lủn ban đầu dần trở thành những cuộc gọi, những bài tập dần trở thành những vấn đề con con trong cuộc sống, Kageyama sẽ kể anh nghe về những việc trong ngày, những vấn đề mình đang gặp phải, thi thoảng cậu thổ lộ về một số lối chơi cậu muốn thử trong Giải Mùa Xuân, và thi thoảng tỉ tê chuyện cậu đang bực chị hai như nào. Và Kei cũng làm thế, dần dần cởi mở hơn về mình với Kageyama, những mẩu chuyện vụn vặt mà thường anh chỉ kể với Yamaguchi. Và tựa như một cú giáng vào Kei đầy bất ngờ, anh nhận ra họ đã thân thiết thế nào, hay việc thi thoảng Kei có thể nghe được ý cười trong giọng nói Kageyama, cả việc không biết tự bao giờ nhưng khi anh nhận ra thì mình đang mỉm cười nói chuyện với cậu chuyền hai rồi, và cách anh hạ giọng gọi tên "Vua" đầy dịu dàng nữa, trời thần ơi.
Yamaguchi – người có khả năng quan sát rất tốt, cũng là người đầu tiên nhận ra những biến chuyển này, ai đó đến cấp cho cậu ta bằng Tiến sĩ chuyên ngành Tsukishima đi. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi luyện tập, Kei đang nghỉ giữa hiệp sau một chuỗi dài đập bóng, dù có thầm thích Kageyama đi chăng nữa, Kei cũng phải thừa nhận rằng cậu ấy là một người đòi hỏi khắt khe đối với bóng chuyền. (Và trong tổng quan nữa, cậu ấy có cả các bước chăm sóc bàn tay, ai trên đời này lại có các bước chăm sóc tay chứ?) Đúng là vua mà. Nên hai đứa vẫn tiếp tục chọc khoáy nhau. Đây là lẽ tự nhiên, thường tình, và... an toàn nữa, dù những gì hai đứa xổ ra chẳng độc địa như lúc đầu, những ánh mắt lườm nhau chẳng lạnh lùng như khi trước nữa. (Nếu có ai trong đội có nhận ra thì cũng chẳng ai nói gì cả, đây là một điều mà Kei rất cảm kích, anh không cần những người đồng đội nhiều chuyện xen vào câu chuyện đã đủ sự phức tạp này đâu).
Kei đảo mắt, ánh mắt màu vàng đồng lướt dọc khắp phòng tập, Hinata đang tập chuyền nhanh với anh Suga, anh Tanaka và anh Noya đang bận bịu gì đấy, Kei thật sự không muốn biết, rồi mắt anh lại nhìn đến Kageyama. Cậu ấy đang chuẩn bị tập nhảy cao phát bóng, xoay bóng trong bàn tay rất điêu luyện, như thể bàn tay cậu ấy sinh ra đã dành cho bóng chuyền. Dù Kei chẳng bao giờ nói thành lời, nhưng Kageyama thật sự rất tuyệt. Kei lại nhìn, háo hức quan sát hình ảnh bàn tay Kageyama tung bóng lên cao, bắp chân cậu ấy trông thế nào khi cậu nhảy lên, độ cong tuyệt hảo của tấm lưng, vẻ điềm tĩnh trên gương mặt khi lòng bàn tay tiếp xúc với trái bóng, và phát bóng qua bên kia tấm lưới, cách đôi mắt cậu sáng lên, trông còn xanh rực hơn bình thường nữa. Một cú phát hoàn hảo. Thế này thì bất công quá, Kei nghĩ thầm.
"Cậu mà cứ nhìn thế mãi thì sẽ chảy dãi đấy," Tiếng Yamaguchi khiến Kei thức tỉnh, anh ngước lên nhìn bạn mình và quắc mắt (chết dở, hình như đây là thói quen của Kageyama mà nhỉ).
"Im đi, Yamaguchi," Kei đùa, sao thoại này vẫn thấy quen quen, và Yamaguchi cười lớn.
"Xin lỗi Tsukki," cậu ấy chớ hề cảm thấy có lỗi một tí nào.
Kei rủ Kageyama qua nhà, thường thì hai đứa sẽ qua nhà của cậu ấy vì ở đó yên tĩnh hơn, nhưng hôm nay mẹ Kei lại khăng khăng muốn con trai dẫn Kageyama qua nhà, vì mẹ muốn biết những người bạn khác của Kei. Dẫu vậy Kei hơi hoài nghi không biết có liên quan đến anh mình không, vì dạo gần đây anh ấy hay xen vào những chuyện này quá thể. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ vậy thôi, Kei vẫn chẳng có động thái gì cả, đây hẳn là lỗi lầm đầu tiên của anh. Lỗi lầm thứ hai chính là mang Kageyama về nhà, tuy đây không phải là lần đầu tiên cậu đến nhà Tsukishima, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp anh của Kei ngoài đời. Giờ thì hết đường lui, nhất là khi Akiteru lại đang toét miệng cười như thế, ấm áp và hiếu khách, và Kei rất là muốn đánh anh một cái.
"Anh hai, em tưởng anh có buổi tập," Kei rít lên, trừng mắt nhìn anh. Kei thật sự không muốn Kageyama và Akiteru nói chuyện với nhau.
"Mẹ nói với anh hôm nay em mang bạn qua nhà, không phải là Tadashi," Akiteru nói, mắt dời đến Kageyama, "Và em là?"
"Kageyama Tobio ạ," cậu trả lời, thậm chí hơi cúi đầu, Kei không thể ngăn được nụ cười mỉm của mình, bởi vì dẫu thái độ của Kageyama có hống hách trên sân ra sao (nhất là đối với Hinata), thì ngoài đời lại rất lễ phép với tiền bối. "Rất vui được gặp anh ạ, Tsukishima-san."
Nhưng trước khi anh hai có thể nói thêm điều gì, Kei đã cắt ngang, "Tụi em có bài vở cần làm, hai người tí nói chuyện sau đi."
"Kei à–"
"Lát đi đã, anh à," Kei nắm cổ tay Kageyama, lỗi lầm thứ ba của anh trong ngày vì Akiteru chắc chắn sẽ nhận ra cử chỉ đó, và kéo cậu vào phòng, lơ đi nụ cười "biết tỏng" và đôi mắt thăm dò của Akiteru. Kei biết lát nữa khi Kageyama về anh sẽ phải đối mặt với hàng tá những câu tra khảo của anh hai.
"Bắt đầu với Tiếng Anh trước nhé?" Kei hỏi khi anh đóng cửa lại, Kageyama đã tiến tới ngồi bên bàn, tay đã lần vào trong cặp và lấy tập vở ra.
"Anh cậu tốt quá," Kageyama nói, Kei nghe ra được sự bất ngờ trong giọng nói cậu ra, "Tốt hơn cậu nhiều."
"Ha ha, mắc cười lắm, thưa Vua. Nhắc lại cho bề tôi nhớ xem ai là người giúp cậu học đây nhỉ?" Nếu Kageyama muốn xấu miệng thì Kei cũng có thể xấu miệng lại.
"Chậc."
Biết mình bị Kei trả đũa, Kageyama chỉ híp mắt lại nhìn anh, nhưng không nói gì nữa, thay vào đó tập trung lật sách Tiếng Anh ra.
Hai người họ bắt đầu làm bài, im lặng tập trung vào phần bài tập của mỗi người, Kageyama sẽ thi thoảng ngẩng lên nhờ anh giúp sức, có khi là nhờ anh dịch lại một đoạn hoặc kiểm tra chính tả, và Kei rất hân hoan giúp cậu. Kageyama dạo gần đây đã khá môn này hơn rất nhiều, phần lớn là nhờ vào việc ghi nhớ từ vựng trước mỗi bài kiểm tra và trắc nghiệm, nhưng ít nhất cậu đã qua môn, bất kể phương pháp đó có phản khoa học thế nào đi chăng nữa. Một hồi sau, hai đứa lại chuyển sang Toán, bởi vì lớp của Kei là lớp nâng cao, nên anh đã học trước Kageyama ba bài. Và trong khi Kei đang bận rộn với lượng giác, thì Kageyama đang chật vật với phương trình bậc hai. Dù Kageyama đang có tiến độ ổn, có khi hơi rối phần phân tích thành nhân tử, nhưng nhìn tổng quan, cậu có thể tự làm được hầu hết các câu. Hẳn là công thức mới làm cậu bị rối chăng, Kei ngẫm nghĩ.
Anh nhìn Kageyama. Cậu đang loay hoay với một câu khó, nhất quyết không chịu hỏi Kei để bảo toàn mặt mũi. Mặt cậu nhăn nhúm lại, đôi mắt giận dữ và bàn tay siết chặt cây bút chì, Kei hơi sợ cậu sẽ cứ thế vô tình bẻ gãy nó luôn chăng. Anh thở dài, những việc anh làm cho Kageyama – không xuất phát từ nghĩa vụ nhưng Kageyama cứ làm mọi chuyện khó khăn hơn, và Kei muốn cậu có thể thoải mái hơn chứ không phải cộc cặn và cáu tiết hơn nữa.
"Này Vua," Kei gọi, cậu chuyền hai hướng sự chú ý về phía anh, "đưa tôi xem nào." Anh đưa tay ra, hàm ý bảo Kageyama chuyền quyển vở cho mình, và cậu chuyền cho anh, vết cau mày vẫn chưa rời khỏi điểm giữa hai chân mày cậu, nhưng ít nhất cơn bực bội đã hòa hoãn phần nào.
"Tôi không... có hiểu..." cậu rặn từng chữ như thể điều mình vừa thú nhận là acid trên đầu lưỡi, và Kei nhếch miệng cười.
"Công thức nghiệm bậc hai, cậu biết cái nào mà," Kei đáp, cách làm câu này đơn giản vô cùng, thế các giá trị a, b, và c vào công thức để tìm nghiệm, vậy đấy.
"Ừm...mmmmmmm," Kageyama dài giọng, mắt mở to khi cậu tay chống cằm nghĩ ngợi, "Tôi không nhớ chăng?"
Kei rên lên, thầm nhắc bản thân lần sau làm Toán phải trình các công thức ra trên giấy cho cậu. "May cho cậu là mặt cậu đẹp đấy." Kei quạu quọ và viết công thức ra và chuyền lại quyển tập cho Kageyama, chưa nhận ra những gì mình vừa lỡ mồm.
"Mặt tôi... đẹp à?" Ôi khỉ gió.
Khỉ gió khỉ gió khỉ gió, Kei chắc bị dính lời nguyền rồi, sao lại lỡ miệng tệ hại như thế nhỉ? "Tôi–" Lần đầu tiên anh nín lặng.
"Vua à, tôi–" Kei không biết nói gì nữa, anh thậm chí còn không biết có lời nào có thể giải thích chuyện này hay không. Nhưng Kageyama trông chẳng có vẻ gì như ghê tởm, cậu cũng không nhìn anh quái lạ, cậu chỉ đơn thuần là bối rối, nhưng không hoảng sợ, Kei có thể chấp nhận được phản ứng này.
"Tsukishima," Kageyama thì thầm, "ý cậu là sao?"
Kei cân nhắc thiệt – hơn của chuyện mình sắp làm. Về mặt lợi: Kageyama có thể đáp lại tình cảm của anh, và anh cũng có thể hiểu được đáp án của những điều mình luôn tự hỏi; về mặt hại: chuyện có thể trở nên rất kì cục và gượng gạo nếu Kageyama từ chối anh, và anh sẽ phải tự đối diện với chính cảm xúc của mình. Nhưng Kei không phải thằng hèn, nên bây giờ anh sẽ không chạy trốn.
"Nghĩa là tôi thích cậu đấy, Vua," Kei nói thẳng vào vấn đề. "Tôi nghĩ cậu rất... thu hút." Anh khá chắc mình đang đỏ mặt, anh có thể cảm thấy mặt mình nóng ran lên, và Kageyama choáng váng. "Nghe này, cậu lẽ ra không nên biết điều này, ít nhất là như thế này," hoặc là mãi mãi, "nếu giữa hai chúng ta trở nên gượng gạo–"
"Tôi cũng thích cậu," Kageyama cắt ngang, và Kei lặng người, mắt anh mở to, anh có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, môi khô khốc, mình bị hoang tưởng à?
"Sao cơ," Kei há hốc, nhìn trân trân người trước mặt, Kageyama vẫn trông bình tĩnh như thể cậu chưa từng khiến cả thế giới anh xoay mòng mòng khi cậu thổ lộ với anh, anh Suga đã đúng khi nói rằng Hinata và cậu ấy có một sự tự tin mà "chẳng hiểu đào ở đâu ra".
"Tôi thích cậu," Kageyama lặp lại, thẳng thắn và lại đáng yêu đến kỳ lạ, vẻ bình tĩnh của cậu dần bị đứt đoạn, Kei có thể thấy vành tai cậu đỏ ửng, đôi mắt mở to, vừa trông chờ lại như không chắc chắn, căng thẳng đợi chờ hồi âm của Kei.
Có vẻ như, Kei bị mất giọng rồi, nên thay vào đó anh tiến đến sát Kageyama, những lí do lí trấu gì đấy lạc mất khi Kei cúi xuống và đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cậu. Kei thấy màu đào ửng lên trên nước da cậu, một màu đào rạng rỡ xinh đẹp. Cậu lắp bắp, môi hé ra nhưng không nói thành lời. Kei nhếch môi, "Thôi đi Vua. Nhìn cậu như con cá đang ngáp ấy."
Và câu chuyện ngày hôm ấy là khởi đầu cho một hành trình mới mẻ, lạ lẫm, khác với họ ngày thường; nhưng sự quen thuộc vẫn còn đâu đó, sự thoải mái giữa hai bên, không có vẻ gì là căng thẳng, và Kei thấy hàm ơn vì điều đó. Kei nhận ra, hẹn hò với Kageyama khá là đơn giản, đáp ứng được những nhu cầu và nguyện vọng của Kageyama trừ chuyện bóng chuyền là một chuyện rất dễ dàng. Cậu ấy là người đơn giản, làm những chuyện mình thích, không nghĩ ngợi, không căng thẳng, rất dễ tính. Kei ganh tị cách Kageyama đơn giản hóa mọi điều trong cuộc sống của mình.
(Kei nhớ lại nụ hôn đầu của cả hai, cách hai đứa ngượng ngùng và mông lung, khoảng cách tám xăng-ti-mét làm Kageyama bực mình thế nào vì phải nhón chân lên chạm vào môi Kei, bởi vì anh từ chối cúi xuống hôn cậu. Còn giờ thì, Kageyama cứ thế kéo Kei xuống, Kei không lấy thế làm phiền lòng. Nhưng anh thấy rất phiền khi Yamaguchi cứ trêu chọc liên tục, anh không hề say như điếu đổ với Kageyama đâu nhé.)
Họ không nói chuyện này với cả đội – chưa nói – trừ Yamaguchi. Yachi có lẽ đã đoán ra được gì đó nhưng cô ấy chưa nói gì cả, và có lẽ là Hinata có nghi ngờ gì đó nhưng Kageyama vẫn tuyệt nhiên nín thinh trước sự thắc mắc của người chắn giữa nhỏ con nọ, làm Kei thấy buồn cười hết sức.
"Cậu cần phải ngừng ở gần Khó-ưa-shima đi, cậu ta lây bệnh cho cậu nhiều quá!" Hinata rít lên, trừng mắt nhìn Kageyama. Kageyama đá lại cậu ta.
"Đồ ngốc Hinata!" Kageyama la lớn, trừng mắt nhìn Hinana, cái trừng mắt này đáng sợ hơn cái trừng mắt của Hinata. (Kei nghĩ là hai người họ chỉ làm trò con bò nhưng anh không bao giờ cố hiểu được cách vận hành đầu óc của hai tên ấy), Hinata rên lên đau đớn.
"Sao cậu không nói gì với tớ hết vậy, Đồ-ngốc-yama!"
(Chuyện này cứ thế kéo dài được đâu khoảng hai tuần và suốt những vòng loại của giải Cao Trung Mùa Xuân, Kei vẫn thắc mắc chẳng biết mình sống như thế nào suốt khoảng thời gian ấy).
Nhắc đến Giải Mùa Xuân, Kei tự hỏi làm sao họ có thể đi xa được đến thế này, anh thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa khi họ thắng cả bán kết, đánh bại Aoba Johsai. Phần bi quan trong anh luôn tự nhủ thầm rằng họ sẽ thua, giống như lần trước, chưa kể đến con bài đầy hoang dã mà Seijoh tung vào sân. Ấy vậy mà, họ đã thắng. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, họ còn phải đối mặt với vòng chung kết để đoạt được tấm vé tiến vào vòng Quốc gia. Còn giờ thì, Kei sẽ tận hưởng dư âm của sự chiến thắng, cho phép bản thân thả lỏng trên ghế ngồi trên xe đưa rước, mắt anh díu lại. Đột nhiên có một ai đó tiến đến ngồi cạnh anh, một mái đầu đen quen thuộc.
"Hinata muốn ngồi cạnh Yamaguchi," là tất cả những gì cậu ấy nói. Kei nhận thấy Kageyama trông khá mệt mỏi. Bất kể sức bền khủng khiếp của cậu, anh vẫn có thể thấy sự kiệt sức trong đôi mắt đang thèm khát được nhắm lại. Trận hôm nay đúng là làm cả bọn sức cùng lực kiệt, thậm chí Hinata cũng đã ngã gục, chảy nước dãi đầy cửa sổ.
Kei chỉ đơn giản là gật đầu, quá mệt để lên tiếng. Và dường như Kageyama cũng cảm thấy như vậy, nên không cần đợi Kei trả lời, cậu đã ngả đầu lên vai anh, hai tay khoanh lại trước ngực và đôi môi hơi bĩu ra, nhắm nghiền mắt ngủ. Kei nhìn cậu như thể mình bị thôi miên. Chuyến xe về trường êm ái cả chặng đường, Kei ngủ hầu hết thời gian đó. Anh chỉ bực mình thức giấc khi xe dừng lại. Anh Sawamura hối thúc cả đám xuống xe, nhắc nhở họ có vài phút để thu dọn đồ đạc và trở lại nhà thi đấu để bàn chiến lược cho vòng chung kết, đấu với Shiratorizawa. Kageyama giật tay áo anh, thu hút sự chú ý của Kei, cậu hất đầu về phía phòng tập.
"Bệ hạ muốn gì đây nhỉ?" Kei hỏi, vẫn để cho cậu kéo mình về phía phòng gym.
"Tôi, ơ, muốn cảm ơn cậu," Kageyama mở lời. Cậu nhìn Kei, đôi mắt xanh mở lớn và đầy chân thành. Tóc của cậu vẫn rối vì giấc ngủ ngắn ngủi khi nãy, nhưng Kei vẫn thấy Kageyama xinh đẹp như mọi khi, "vì cậu đã cứu đòn công nhanh lúc đầu trận."
À, Kei nhớ ra rồi, anh đã ở đúng vị trí và đúng thời điểm, phản ứng đủ nhanh để cả đội không mất điểm ấy, đảm bảo rằng Kageyama và Hinata không bị mất nhuệ khí vì đòn công nhanh bị chặn (làm như họ sẽ bị mất nhuệ khí ấy, và Kei cũng chẳng buồn nghĩ đến việc khi nãy).
"Hôm nay cậu chơi tốt lắm, như mọi khi," Kei thì thầm, tiến lại gần cậu hơn cho đến khi cậu bị đẩy vào bức tường mát mẻ của phòng tập.
"Cậu... cũng vậy...," Kageyama vẫn chưa quen với việc khen mọi người, nên lời thốt ra có thể hơi nghẹn lại, nhưng đó là lời thật lòng. Kei thấy lòng thầm biết ơn vì Kageyama là người không biết nói dối. Nhưng thay vì tiếp tục nói, Kageyama vòng hai tay qua cổ Kei, kéo anh xuống gần mình hơn.
Kei ngay lập tức hiểu được hàm ý, anh để tay mình nắm lấy hông Kageyama, cấu những ngón tay vào phần phần cơ thể đã có quần áo bọc bên ngoài. Cậu ngạc nhiên hổn hển, trước khi tóm lấy môi anh và cả hai quyện vào những động tác quen thuộc. Kei hôn đáp lại cũng với sự nhiệt thành tương đương. Kageyama hẳn là rất cảm kích cú đỡ ấy, anh nghĩ. Bởi những ngón tay của cậu đang luồn vào mái tóc vàng của anh, âm thầm khuyến khích Kei tiếp tục, tiến xa hơn. Kei rất hân hoan tuân lệnh, cũng muốn làm hài lòng cậu chuyền hai của mình. Kei ra hiệu cho Kageyama mở miệng ra bằng lưỡi của mình, nhấn nụ hôn sâu hơn giữa hai làn môi đang trượt lên nhau. Kageyama có vị như thạch dâu và anh muốn được nếm nhiều hơn nữa. Dẫu thế, phút giây thân mật của cả hai lại rất chóng vánh...
"Kageyama, cậu đâu– ồ." Canh chuẩn lắm, Hinata. Kei cay đắng nghĩ. Kageyama đẩy anh ra, mặt đỏ bừng xấu hổ. Kei nhếch miệng cười dù anh khá chắc mình cũng đang đỏ mặt như cậu, nhưng thấy Kageyama xấu hổ như này lại rất hiếm hoi và Kei buộc mình phải tận hưởng thôi.
Kageyama trừng mắt với Hinata, cau mày bực bội, dù vậy lại không có vẻ đáng sợ thường ngày, bởi môi cậu ấy còn đang lấp lánh ánh bạc và sưng hồng, Hinata cũng trông như thể sắp lăn ra hẹo đến nơi.
"Kageyama, sao cậu không nói với tớ cậu và Khó-ưa-shima hẹn hò hả!" Hinata hét lớn. Kei lùi lại vài bước, cố tình để Hinata chỉ tra hỏi một mình Kageyama.
"Im đi Hinata," Kageyama càu nhàu. "Cậu không được nói cái gì hết!"
Nhưng khổ thân thay, lời hăm dọa của Kageyama là nước đổ đầu vịt. Bởi ngay khi cả đội vừa họp bàn, Hinata đã túm lấy Yamaguchi ra tiết lộ. "YamaYama-kun và Tsukishima hẹn hò với nhau đó!" Tsukishima bật cười trước cái biệt danh ngớ ngẩn mà cậu ta dùng để gọi Kageyama; không kiềm được mà cười thêm lần nữa khi Yamaguchi và Yachi đồng loạt nói họ đã biết rồi. (Nhưng đó cũng là khi cả đội phát hiện. Kei phải thú nhận rằng biết được theo cách này không phải là cách tồi, bởi nếu ai đó ngoài Hinata mà chứng kiến anh và Kageyama hôn nhau chắc anh sẽ chết tại trận mất.)
Dẫu vậy Kei vẫn lấy thế làm bực mình lắm, chuyện đang hay lại bị xen ngang. Nhưng nhìn từ nét mặt thì Kageyama cũng đang bực bội lắm. Lần tới vậy.Ghi chú của tác giả:
Đã chỉnh sửa lại vào ngày [25/05/2023]: chỉnh lại một số lỗi định dạng nghiêng và lỗi ngữ pháp.
Ghi chú của dịch giả:
Thật ra thì tui đu AllKage. Nhưng TsukiKage là một trong những thuyền mà tui chèo mạnh mẽ nhất. Tui thích cái không khí giữa cả hai: tự nhiên, hề hước, đủ sự quan tâm nhưng sẽ không bị sến súa, hay thích hơn thua =))))))))
Thế còn các bồ thì sao? Chia sẻ cho tui chút lý do vì sao các bồ đu TsukiKage nhé. Hy vọng những ai cùng chí hướng sẽ tìm được đến nhau =))))))))))))
Hẹn gặp các bồ ở Chương 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HQ!! - TsukiKage) if you would let me give you pinky promise kisses (TRANSFIC)
FanficIF YOU WOULD LET ME GIVE YOU PINKY PROMISE KISS (HÃY ĐỂ TÔI TRAO CẬU NỤ HÔN THỀ ƯỚC CỦA ĐÔI TA) Tác giả: Prettyinwentz (Dear Prettyinwentz, may I put your credit in the introduction chapter instead of this description? I'm so sorry for this inconven...