11.

589 39 8
                                    

Để chúc mừng bộ truyện gần 2k đọc, mình sẽ ngược nhé:>> (nhẹ thoi)

_______

"Em đã nói là em không có!"

"Bằng chứng đầy đủ và rõ ràng như thế mà em còn cãi anh?!"

"Bạn không tin em?"

Jeonghan đã quá mệt mỏi khi giải thích với người cố chấp này rồi. Em định bỏ lên lầu thì hắn kéo lại và tát em một cái rõ đau, em sững sờ nhìn hắn

"Chỉ vì chuyện này mà bạn đánh em?"

Hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa, hắn đơ ra đó, còn em thì bỏ lên phòng - đương nhiên về phòng em rồi, ai thèm ở phòng tên kia chứ

Seungcheol biết mình đã sai khi không tin em và sai khi đánh em rồi. Joshua đứng trước cửa chứng kiến tất cả, tháo giày ra và đi vào vỗ vai hắn

"Tìm hiểu cho kĩ rồi hẳn đánh, bạn tao tao chưa đánh nó thì mày có cớ gì đánh nó. Sắp tới giáng sinh rồi đấy, liệu mà làm lành sớm"

Buổi tối đó, hắn nấu bữa tối xong xuôi và nhờ Joshua lên lầu gọi em xuống

"Tao không ăn đâu mày ăn đi"

"Nè, mày bỏ bữa cả ngày rồi đấy. Tao biết thừa tính của mày đấy, tao không nấu ăn là mày bỏ bữa, giờ ra ăn lót bụng rồi hẳn đi ngủ"

"Tao không có đói"

"Mở cửa"

Em nghe vậy cũng ra mở cửa cho Joshua. Vừa mở cửa đã thấy em rơm rớm nước mắt rồi, năm dấu tay lúc nãy vẫn chưa biến mất nữa

"Rát lắm không?" Joshua đưa tay sờ má Jeonghan

Em vội lắc đầu, cái tát này nó có đau bằng việc hắn không tin tưởng em đâu chứ, em đã 5 lần 7 lượt phủ nhận việc Hyungwon ôm em rồi, mà hắn vẫn đinh ninh là có, cho dù em có chọc hắn về tên Hyungwon đi nữa thì em cũng không dại mà để Hyungwon ôm em đâu

"Mày xuống ăn tối đi, nào xong đem lên cho tao cũng được"

"Ừm, đừng khóa phòng nhé"

"Ò"

Nói rồi Jeonghan đóng cửa phòng lại, Joshua xuống dưới ăn cũng hắn

"Một lát hâm nóng lại đem lên cho Jeonghan, cố gắng mà làm lành"

Hắn gật đầu rồi tiếp tục bữa tối. Sau 30 phút ăn xong hắn hâm nóng đồ ăn lại và cùng Joshua đem lên cho em

"Jeonghan à, mở cửa nào đồ ăn đem lên rồi này"

"Cửa không khóa đâu mày cứ vào đi"

Joshua mở cửa và hắn đi vào, sau đó anh liền chốt cửa luôn, lần này mau chóng làm hòa dùn cái, tao quá mệt mỏi với hai bây rồi

Em vẫn nghĩ là Joshua nên vẫn nói chuyện bình thường

"Mày để đó đi rồi lát tao tự ăn"

Hắn im lặng để xuống và ngồi một góc ở giường, em xoay qua thấy hắn mà có chút giật mình, sau đó lại vội vàng tránh mặt hắn. Hắn nhanh tay cản lại hành động của em

CheolHan | Nuôi Vợ Từ BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ