13.

661 48 7
                                    

Ở chap trước Lee Chan phải gọi Seungcheol, Jeonghan, Joshua là bác mới đúng nha~
__

"Đây~"

Em bẻ đôi que kem và bị lệch một nửa, một bên nhiều hơn và một bên ít. Em biết hắn thích ăn kem vị này, em cười tít mắt mà đưa cho hắn

"Thôi đổi đi, anh ăn cái bé được rồi"

Cầm que kem của đối phương rồi đổi qua, em hong chịu mà đổi lại

"Nào em bảo bạn ăn cái này thì ăn đi chớ"

Hắn cũng muốn ăn lắm mà thấy em ăn ít thì không cam lòng

"Bạn không ăn lát đừng bobo em nhá"

Người kia nghe vậy đành ăn, hứ làm như thèm bobo em lắm cơ, chẳng qua là hắn thích vị này thoai~

___

Jeonghan đang chơi game với đồng đội online là Wonwoo, chơi hăng say thì hắn lấy điện thoại em ra mà đè xuống thơm em, cái người bị cưỡng hôn kia bực bội đẩy hắn ra mà chơi tiếp, thiệt tình người ta đang chơi đến phần quan trọng thì phá đám

Sau khi chơi xong hắn bị em dỗi mà xoay qua dỗ dành

"Thôi mà cho anh xin lỗi, bây giờ cho anh bobo tiếp đi"

Vừa nói môi chu ra xin lỗi em người yêu, hắn không cố ý đâu tại đi làm về mệt quá muốn bobo em để nạp năng lượng thuii chứ có biết em đang leo rank đâu:<

"100 ngàn won một lần"

Hắn nghe vậy liền lấy thẻ của mình đưa cho em

"Nhiêu đây hơn 100 triệu, có gì bé sài thả ga, hết trả cho anh"

Seungcheol nói rồi đè em ra hôn cho đã, còn Jeonghan thì nghe vậy vừa vui vừa mệt vì bị hắn hôn cho nhột người, hắn thơm khắp mặt em rồi xuống cổ, xuống cơ ngực rồi đến bụng,...

Đã lấy lại năng lượng mà người kia kéo em dậy rồi để em vào lòng mà ôm, hắn mân mê tay em rồi đưa tay em lên thơm nhẹ lên đấy, eo ui em được chiều như công chúa ấy, hắn chăm em từng giấc ngủ sau, từng cử ăn, từng đồ mặc,..

Đấy là những khoảng khắc đẹp đẽ của 3 tuần trước, và giờ đây hắn không còn xuất hiện bên em..
Hắn đi công tác 1 tháng trời, vì xong công việc sớm nên hắn sắp xếp về sớm với em, hắn đã nghe dự báo thời tiết là bầu trời trong xanh nên yên tâm mà lên máy bay. Máy bay cất cánh được 30 phút, hắn được nhận thông báo dông bão sẽ ập đến vào 1 phút nữa, và không thể hạ cánh được vì đang ở giữa biển. Và rồi.. hắn và cùng mọi người trên máy bay đã mất tích, không biết còn sống hay đã..

Khi em nhận được tin, em lập tức ngất xỉu. Tỉnh lại em cũng như muốn tuyệt thực, không muốn ăn rồi liên tục bỏ bữa nhiều ngày và kết quả là em phải viện vì cơn đau bao tử. Hiện bệnh nhân Jeonghan đang được Joshua và mọi người thay nhau mà trông vào các bữa ăn

"Bác Jeonghan ăn đi màa"

Nhóc Lee Chan được hai ông bố giao việc trông Jeonghan ăn đúng cử, còn hai người ấy thì dắt tay nhau mua trái cây cho anh

Em không nói gì mà ngước nhìn qua cửa sổ, bây giờ em tuyệt vọng lắm rồi, tại sao hắn lại bỏ em đi mà không một lời thông báo cơ chứ?? Chắc có lẽ ông trời thấy cuộc đời em quá đỗi suôn sẻ và ngọt ngào nên đã cho vài gia vị khác (cay, đắng) để cuộc đời này đậm đà chăng? Bây giờ em thà chấp nhận bị hắn tát vài cái còn hơn là nhận được cú sốc cay đắng này

CheolHan | Nuôi Vợ Từ BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ