Nửa đêm người nằm trong lòng kia bừng tỉnh sau đó ngồi nép ra một góc rồi khóc lóc, Joshua đồng thời mở cửa qua xem, cậu chạy lại dỗ người kia, người còn lại đang nằm ngủ nghe tiếng khóc cũng thức giấc và rồi Joshua kể lại hết tất cả cho Seungcheol nghe
Sau khi xuất viện thì em về nhà cùng cậu, đêm nào cũng ngủ chung để cậu canh em, đến nửa đêm tầm 1-2 giờ sáng em sẽ thức dậy và ngồi 1 góc mà khóc, lí do là trong mơ em thấy hắn bỏ em vì rơi máy bay
Hắn nghe vậy cũng hiểu, bảo Joshua về phòng ngủ để mình dỗ, Joshua cũng gật đầu mà về phòng, giao hết trọng trách lại cho Seungcheol
"Nào, bạn nín nha, mình quay lại và ở đây, trước mặt bạn đây, mình không rời đi nữa đâu"
Jeonghan ngước lên với đôi mắt đầy nước mà hỏi
"B-bạn hứa nha?"
Hắn mỉm cười "Mình hứa"
Và rồi em cũng dừng cơn khóc lại, người kia dang tay ra chờ em, em cũng bò lại ôm hắn. Hắn cười xòa nhìn em rồi vuốt lưng và xoa tóc cho em dễ ngủ
Có thật là hắn mất trí nhớ không vậy? Những hành động bây giờ hắn làm không khác gì trước kia cả
"Bạn ơi, mình không muốn ngủ" người nọ đặt cằm lên người đối diện và nũng nịu
"Sao lại không chịu ngủ?"
"Mình.. mình nhớ bạn trước đây"
"..."
Em không nói gì nữa, rồi thút thít trên vai hắn. Đợi em thiếp đi một lúc thì hắn cũng đáp lại với âm thanh rất nhỏ
"Anh xin lỗi vì đã giấu bé"
___
Sau 1 tháng hắn về nhà, thì em thấy hắn có những biểu hiện lạ, và trong số đó nổi bật nhất là hắn thân thiết với Joshua hơn em, em lẽo đẽo theo hắn đều bị hắn bơ đi, tối đến thì hắn đòi em cho hắn ôm, kết cục là em cho hắn ăn bơ ngược lại
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hôm nọ em nghe lén cuộc trò chuyện của 2 người còn lại trong nhà
"Rồi mày định giấu Jeonghan đến khi nào?"
"Tao không biết nữa.. tại vì tao thấy khó nói với em ấy quá.."
"Vậy mày để Jeonghan như vậy sao?"
"..."
Đột ngột Kkuma đâu ra chạy lại sủa lên, bất giác Seungcheol xoay qua, thấy em đang nghe trộm cuộc trò chuyện, thì lại cười rồi bảo em vào. Em rón rén bế Kkuma lên rồi vào trong
Seungcheol ra hiệu cho Joshua ra khỏi phòng, cậu hiểu ý mà rời khỏi
"B-bạn.. đang giấu mình thứ gì?"
"Ừm.. an-mình nói thì bạn đừng giận mình nhé?"
Em khẽ gật đầu
"Thật ra từ cái hôm anh và bé gặp nhau anh đã nhớ lại rồi, nh-nhưng anh không biết nói ra làm sao cả.."
Em im lặng cuối đầu rồi bật khóc nức nở, một lát sau nhảy bổ vào lòng khóc như đứa trẻ, chu chu cái môi ra trách móc bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
CheolHan | Nuôi Vợ Từ Bé
Fanfic"Em! Yoon Jeonghan rất vui được làm bạn với anh" "Anh! Choi Seungcheol rất vui được gặp bạn" "Anh hứa với em sau này ngoại trừ em ra, anh không được cưới ai nhé?"