Đi được dăm hôm ba bữa, anh lại trở về.Và anh cúi xuống, hôn lên đôi môi khô nứt nẻ và gò má đầy những nước nơi tôi. Anh nỡ đem tình tôi vứt xuống sông xuống biển rồi giờ lại kéo lên mà bắt tôi nâng niu trân trọng, ôi thương mến ơi sao người có thể tàn nhẫn đến vậy?
- Sao anh đi mà chẳng nói với em câu nào?
Không biết anh Kyungho đã nói với anh điều gì, mà anh lại chịu về bên tôi, một kẻ chỉ biết có nước mắt và tổn thương của riêng mình.
Ừ thì anh đã về rồi, nhưng có khi chẳng buồn thương tôi nữa. Phải chăng anh đã quá mỏi mệt để tiếp tục bước trên con đường này?
Thế thì thà anh chẳng về nữa còn hơn.
- Anh xin lỗi.
Han Wangho níu chặt gấu áo tôi, giọng anh khản đặc như thể đã chịu tổn thương suốt mấy ngày vừa rồi. Tôi hốt hoảng muốn lấy thuốc cho anh, thế mà anh cứ đứng yên, im lặng không nói gì, chỉ níu áo tôi mãi.
- Không sao mà, em chỉ lo cho anh thôi.
Tóc anh đã bết rịt lại với nhau, chẳng còn độ xoăn phồng mềm mại như mấy hôm ở nhà nữa. Không biết mấy ngày vừa rồi anh đã đi đâu.
Anh sẽ không nói, còn tôi chỉ thấy lo cho anh.
- Wangho có nhớ em không?
Tôi ôm lấy anh, khẽ kéo người ngồi xuống sofa cùng mình. Tay vòng qua vai anh, tay vòng qua eo mỏng, anh của tôi lại gầy đi mất rồi.
- Anh xin lỗi...
Thôi mà, anh xinh yêu như thế, em thương anh còn không hết, sao nỡ trách anh đây?
Mặc dù Wangho em anh đáng trách lắm, cứ ôm mãi cái niềm đau cũ, lại còn chẳng thèm san sẻ cho em, đến khi gặp chuyện thì coi như chưa từng quen biết, mặc kệ em nơi này mà đi tìm chốn dung thân của riêng mình. Wangho đã ở bên em qua mấy lượt hạ nắng cháy trời, rồi qua bao thu đổi lá, đông tàn hơi lạnh mình vẫn bước cùng nhau, thế mà anh vẫn chẳng hiểu lòng em thế nào.
Hồi trước anh còn bảo, đừng để tình anh theo hoa kia, úa tàn rồi mục rữa.
Nhưng anh cũng chẳng giúp em giữ lấy tình mình.
- Không sao, em không sao mà, em chỉ lo cho anh thôi.
Dù sự thật là thế, tôi cũng chẳng trách anh được.
Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình.
Chỉ là những tương lai anh vạch ra chưa từng có mặt tôi. Trong khi tôi coi anh là tất cả tương lai của mình. Đánh mất anh, tôi mất đi mọi thứ.
Chúng ta luôn tha thứ cho một ai đó, chỉ vì ta không muốn mất họ.
Lee Seungyong trách tôi tại sao lại đặt cược tất cả vào một cuộc tình, tôi không biết, chỉ biết rằng mình yêu anh, và được anh yêu lại.
Mà có gì đâu anh ơi, khi mình cứ đặt mãi những niềm tin dù rằng biết nó sẽ là vô nghĩa. thực ra cũng chẳng vì điều gì cả, ý em là, em đặt mọi niềm tin vào những thứ rồi sẽ chẳng tới đâu, nhưng ít nhất trong giờ phút ấy, em cố gắng vì nó.
Khó hiểu thật anh nhỉ?
Anh chẳng cần phải hiểu đâu, vì đến chính em còn chẳng hiểu được mình cơ mà.
Em nghĩ, ai trong chúng mình rồi cũng sẽ như vậy, sẽ hoang mang, sẽ lạc lối, đi mà chẳng biết mình sẽ về đâu.
Nhưng mà chúng mình vẫn có nhau trong đời.
- Dohyeon ơi?
Han Wangho ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt anh mê man, vẫn đong đầy cảm xúc, tôi nghĩ mình có thể đoán được những gì anh sẽ nói ra.
- Ơi, em vẫn đây mà?
- Anh không phải người đáng để em yêu đến thế đâu.
Anh nói thế, nhưng tất cả những gì tôi muốn là đợi anh trở về, ôm lấy anh và trao những hơi thở nóng, tôi muốn hôn lên bờ môi xinh đẹp ấy, lành lạnh nhưng ngọt ngào. Muốn nắm lấy đôi tay mà với tôi vẫn luôn là tất cả, ôm chặt trong lồng ngực tôi sưởi ấm. Tôi chỉ muốn anh trở lại, muốn yêu anh, muốn ở cạnh người dù tương lai có là gì đi chăng nữa.
em chỉ muốn nâng niu anh trong lòng
- Nhưng em yêu anh.
Vậy đấy, và đôi mắt của anh nhanh chóng được hôn lên, chặn lại những giọt mặn chát vừa trực tuôn trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pernut] đồng lúa tình yêu chỉ là một vụ mùa nước mắt, của em, từ anh
Horrornếu quá khứ đã không thể mất đi, thì cứ để nó cất lời. pdh x hwh. 09.04.24