tàn tích cuối cùng mà ký ức thủ tiêu

374 43 0
                                    


Anh biết anh đi rồi thì Dohyeon của anh cũng chẳng thể hạnh phúc. Thế nhưng những chới với nghiệt ngã đè nặng hồn anh chẳng cho phép anh ở lại, để tiếp tục thương em thật nhiều.

Anh gửi lại chút tình cùng kỉ niệm cũ dưới gốc cây bên nhà, định đợi mùa hoa nở rộ sẽ lại về bên em.

Anh biết, khi anh trở về, đón chào anh sẽ là những cuộc cãi vã, đôi mắt nhuốm màu giận dữ trút xối xả lên vai, và, tiếng khóc của người anh thương văng vẳng trong phòng.

Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi, vì đã rời đi quá vội, ba năm đằng đẵng không thể nguôi ngoài trong vài tháng hạnh phúc đủ đầy. Anh không thể cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và cứ bên em mãi như vậy.

Anh xin lỗi.

Vì đã biến tình yêu trở thành lệ xót má hồng.

Vì đã không thể làm những việc mình đã hứa với em.

Jihoon gọi anh rồi, nhưng mà anh không bắt máy được, anh không muốn thấy em buồn hơn nữa.

Nhưng kẻ làm lệ sầu lệ tủi tuôn trên khoé mi ấy lại chẳng ai khác ngoài anh.

Đêm mơ anh giật mình tỉnh giấc, thương nhớ em vơi đầy mà chân chẳng dám bước, miệt mài mải miết chạy dài chạy mãi khỏi tình yêu rồi lạc mất chính mình. Anh còn nhận được cả tin nhắn từ Hyunjoon, em ấy lại trách anh, sao nỡ bỏ em ở lại?

Nhưng không ai nói anh phải làm thế nào để đưa em theo cùng.

Quá khứ xa cách, anh lại chẳng có cách nào dung hoà thực tại.

Đúng là chỉ có anh bị nhốt trong chiếc hộp thời gian, mắc kẹt mãi mãi ở câu chuyện, mốc thời gian nào đó dường như đã trôi qua rất lâu, mọi người đã rời đi hết, chỉ còn mình anh ở lại.

Nhưng ái tình đâu màng tới thời gian? Dù quá khứ có ra sao, thực tại như thế nào, thì tình yêu vẫn ở đó, vẫn nói với anh rằng, mày đã yêu.

Quá khứ là một câu chuyện đã chết, dù anh có mắc kẹt trong câu chuyện đấy lâu, đến đâu lâu đến thế nào, thì thời khắc đã qua không thể nào sống lại được. Và ta không bao giờ có thể sống hai lần trong một giây phút hay khoảnh khắc nào của đời ta, ấy mới là điều bất hạnh nhất.

Cho nên dù chỉ là chút kí ức cũ kỹ đọng lại kẽ tim, thi thoảng vẫn nhói lên đau xót, kéo theo đôi ba kỷ niệm đã hoen ố theo màu thời gian ùa về. Thời gian bên nhau không đủ bù đắp tổn thương trong quá khứ, anh không biết cách nào để nói ra, cũng không biết làm thế nào để cho em hiểu. Có quá nhiều thứ chúng mình chưa từng trải qua với nhau, và em không xứng đáng phải chịu những điều ấy.

Tất cả bọn mình đều xứng đáng được yêu thương. Lẽ ra anh nên đối xử với Dohyeon bằng những gì dịu dàng nhất, lẽ ra anh phải yêu em nhiều hơn, lẽ ra phải nói với em, phải đưa em theo cùng.

Nhưng anh không làm được.

Không thoát ra được, lại không thể kéo em vào.

Nên đành bỏ mặc em.

Anh vẫn muốn thương em bằng tất thảy yêu thương của mình, em và chỉ riêng mình em thôi, nhưng tim anh không thể. Anh Kyungho bảo rằng tình yêu là thứ mơ hồ nhất, nhưng anh không được để nó trở nên mơ hồ, vì khi ấy, chính anh đã giết chết tình yêu.

Là tại anh giết chết tình chúng mình.

/ anh không thương em thì cứ để em thương anh, sao anh cứ phải rời đi rồi bỏ em ở lại như thế? /

[pernut] đồng lúa tình yêu chỉ là một vụ mùa nước mắt, của em, từ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ