có những sương mù không mắt nào xua tan được

771 56 3
                                    


Sau đôi ba mùa hạ bám víu không rời, cuối cùng anh cũng bỏ tôi đi mất. Anh bảo anh cần tìm vùng trời của mình, nơi thuộc về anh và chỉ anh mà thôi.

Tiếc nuối hay đau thương cũng chẳng thể thốt được bằng lời. Ừ thì tôi thương anh thật, nhưng cũng chẳng dám níu tay. Nếu là thuở yêu ban đầu thì có khi tôi còn dám, thế nhưng lần này anh rời đi, vì vùng trời lộng gió mà anh hằng mong ước hay chỉ đơn giản muốn rời bỏ tôi thì tôi cũng chẳng rõ.

Chỉ biết là đã bên nhau như thế rồi, vậy mà anh chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi.

Anh vẫn luôn tuỳ hứng như thế. Chỉ khổ tôi là kẻ phải dung túng sự tùy tiện ấy của anh. Thực ra anh vẫn biết, nhưng lại không sửa, nếu không thấy mình sai, anh sẽ không làm.

Mà có lẽ anh cũng chẳng sai.

Ngoại trừ tôi ra, không một ai thấy anh sai cả.

Anh bỏ đi rồi thì tôi cũng mặc kệ tất thảy, chẳng quan tâm chi nữa, cứ ngày ngày thở dài mong ngóng ra tận chân trời xa xăm, kiếm tìm mấy vệt ửng hồng trên mây ngày còn mặn nồng anh từng nắm tay tôi mà chỉ. Ngày ấy anh còn vui lắm, anh cứ khúc khích mãi với mấy trò đùa cũ rích của tôi, rồi dụi đầu vào lòng tôi mà nũng nịu. Những lúc ấy, tôi sẽ âu yếm vuốt ve mái đầu bồng bềnh của anh, gỡ vài sợi rối tung rồi hôn lên đỉnh đầu ấy với tất cả những gì dịu dàng nhất.

Anh bảo tôi rằng, trên thế giới này, anh yêu dohyeon nhất.

Thế mà sau cùng, tình tôi vẫn dở dang với câu chữ buông lơi lấp lửng, một bóng lưng từ từ quay bước chẳng buông lại ước hẹn ngày về.

Có một đêm mưa mờ đi ánh sao trời, anh ôm chặt tôi trong lòng, rớm lệ mà thủ thỉ mấy lời yêu, rằng là, xin em, đừng bỏ anh ở lại.

Anh còn ôm chặt lấy tôi mà khóc, mà rằng, dohyeon của anh như thế này, máu thịt linh hồn đều ở đây, nếu một mai em đi mất, anh biết lấy gì để biến thành em?

Lại chẳng biết có ngày, anh bỏ tôi đi mất.

Choi Hyunjoon tới ngồi với tôi. Cậu ấy chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn tôi với mấy bức tranh xếp lộn xộn trong căn phòng, còn không đụng tới cốc nước tôi mời cậu uống. Màu vẽ vẫn còn bê bết trên tay, tôi không muốn làm bẩn những thứ khác.

Đâu đâu trong căn nhà này, cũng toàn là kỉ niệm. Anh đi rồi, mà tôi nhìn đâu cũng thấy bóng anh.

   - cậu còn có tụi tớ mà...

   - tớ chỉ còn có cậu thôi.

Rõ ràng là luôn miệng bảo tôi không được khóc, thế mà cậu ấy lại là người đầu tiên trào lệ.

Jung Jihoon cũng đến, nó lặng lẽ đứng sau lưng Hyunjoon, mắt cười nhíu lại, hàng mày xinh đẹp cũng nhíu lại, nó không muốn thấy người thương của mình khóc trong lòng tôi.

Trong tình huống này, Han Wangho là nguyên do của tất cả, nhưng sau cùng lại chẳng phải người chịu tổn thương. Rõ ràng anh mới là người khiến bọn họ phải đến đây, khiến Choi Hyunjoon bật khóc, thế mà Jung Jihoon chỉ khó chịu với mỗi tôi.

Giống như bọn họ, giống như tất cả những người xung quanh Han Wangho, Jung Jihoon cũng không có nhu cầu nhìn nhận đúng sai, chỉ khăng khăng cho rằng tôi đã làm gì có lỗi. Lại chẳng biết rằng người tôi yêu đâu cần một cái cớ để bỏ tôi mà đi?

Wangho à, về đây mà xem chuyện tốt anh đã làm đi?

   - anh ấy sẽ về thôi mà.

Đó là Jung Jihoon nói với Choi Hyunjoon, không phải nói với tôi.

Còn bao giờ thì không biết.

Trước mắt tôi, Jung Jihoon quỳ xuống, dịu dàng an ủi cậu bạn đang khóc lóc đầy đáng thương của tôi. Dỗ mãi không được lại ngẩng mặt lên, trước mặt tôi, mắt đối mắt, mặt đối mặt.

[ Wangho à, em còn chưa kịp trách anh bỏ rơi em ở lại, đã có người đến bắt nạt em rồi. ]

Ồ, Choi Hyunjoon có biết Jung Jihoon hành xử kiểu này với người lớn không ? Mà, chắc là không thật, Jung Jihoon chứ có phải Han Wangho đâu mà nỡ làm Choi Hyunjoon buồn. Người tôi yêu tệ quá mà.

Nói thì nói thế, nhưng tôi vẫn mong anh đổi ý rồi trở về đây.

Đâu ai muốn sống mãi với trái tim cứ héo úa theo tháng ngày?

[pernut] đồng lúa tình yêu chỉ là một vụ mùa nước mắt, của em, từ anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ