4

53 3 2
                                    

jackgrealish
-Kevin, tớ đóiiiii
kevindebruyne
-Ăn gì, tớ mua đem đến nè
jackgrealish
-Cậu mua gì tớ ăn đấy
-Chứ tớ hông biết ăn gì hết 🥲
kevindebruyne
-Vậy ăn khoai nướng với trứng nướng nhe
-Tớ đem qua
jackgrealish
-Dạ được
-Miễn là cậu mua, cái gì tớ cũng ăn
kevindebruyne
-Người yêu tớ đáng yêu chết đi được
-Yêu cậu 😘 đợi tớ nhe
jackgrealish
-Dạ

                                       -----------
kevindebruyne
-Cậu ơi! Em bé ơi
-Xuống mở cửa cho tớ nè
jackgrealish
-Tớ xuống nè, đợi tớ xíu

Thế là cậu xỏ hai chiếc dép cùng với cái bụng đang đói và khuôn mặt buồn ngủ mở cửa cho anh
-Huhu cảm ơn cứu tinh của tớ
Cậu gặp được anh thì ôm cứng ngắt còn vùi đầu vào khuôn ngực anh dụi dụi làm anh phải bật cười
Tên nhóc này mỗi lần gần anh đều làm nũng như thế làm anh mê chết đi được
-A Kevin! Đến chơi hả cháu
Bố mẹ cậu đang xem tivi thì thấy đứa con trai của mình mở cửa cho ai đó thì cũng ló đầu ra xem thử
Thì ra là mở cửa cho người yêu, còn làm nũng nữa cơ. Ông bà đây trong mắt nó chắc là người tàng hình mất rồi
-Dạ cháu chào hai bác!
Anh lịch sự chào ba mẹ của cậu
-Cậu ơi thả tớ ra với ạ! Ba mẹ nhìn kìa
-Hmmm
Cậu luyến tiếc buông anh ra, dắt anh vào nhà
-Ngồi đây đi con. Đến chơi với Jack hả?
-Dạ em ấy bảo đói nên con mua đồ ăn đến cho em
Kevin cười với bố mẹ rồi nhìn cậu
-Nó bảo đói á? Nó vừa mới ăn 1 cái pizza size to với 1 ly trà sữa size bự mà nó kêu đói á
Bố cậu la lớn làm cậu nghe xong thì đỏ cả mặt, nhìn bố
-Bố!!!!!!
-Tôi nói sai à. Hay anh nhớ bồ anh quá nên anh kiếm cớ để người ta đến đây?
Ông càng nói cậu càng đỏ mặt. Bây giờ cậu thật sự muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này. Cậu níu chặt góc áo anh để bớt ngượng
Còn anh chỉ còn biết ngồi cười
Thì ra là nhớ anh đến mức này. Nhóc con nhà anh mưu mô quá. Nếu không có ba cậu ở đây chắc anh không biết được kế hoạch này của nhóc quá
-Thôi ông chọc nó quài. Nó khóc bây giờ
Mẹ cậu lên tiếng kêu kêu ba cậu dừng lại không thì cậu khóc thật đó
-Thôi không chọc anh nữa. Hai đứa lên phòng "ăn" đi
Ông cố tình nhấn mạnh chữ "ăn" làm cậu tức chết
-Dạ con xin phép
Thế là anh dắt nhóc con nhà mình khỏi tình trạng ngượng ngùng này, hồi mà nhóc khóc thì anh khổ

Vừa bước vào phòng thì
-Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Cậu bất ngờ oà lên
-Này cậu sao đấy?
-Tớ... hức...hức....hức...tớ....hức
Cậu càng khóc làm anh càng bối rối
-Sao lại khóc, tớ ở đây, nói tớ nghe xem nào
Anh xoa đầu, xoa lưng và ôm cái con người đang mít ướt này vào lòng
-Chuyện...hức... chuyện...hức...lúc....lúc....nãy...hức
Cậu cứ thế bám chặt lấy cơ thể anh vùi đầu vào bờ vai vững chãi của anh và cứ khóc đến ướt một mảng áo của anh
-Ra là chuyện lúc nãy. Có sao đâu nè! Cậu nhớ tớ thôi mà
Anh phì cười thì ra bù lu bù loa lên chỉ vì chuyện lúc nãy
-Nhưng...nhưng...tớ....tớ
-Thôi không nhưng nhị gì hết nè! Nín khóc đi nè! Tớ lột khoai với trứng cho ăn nhá
Anh ôm lấy hai bên má cậu kéo cậu khỏi bờ vai anh sau đó đặt lên môi một nụ hôn nhẹ và cái bẹo má
Cậu thì vẫn còn ấm ức nên cứ thút thít mãi nhưng vẫn gật đầu thay cho lời đồng ý
Thế là công cuộc một người lột một người ăn cứ thế diễn ra
Anh thì lột cho cậu từng li từng tí một không xót một cái vỏ nào đã thế còn đút tận miệng sợ rằng em sẽ dơ tay hay bỏng tay còn cậu cứ thế tận hưởng mọi thứ anh làm cho thôi
Cứ mỗi lần đút cho cậu, cậu ăn ngoan như một đứa trẻ làm anh cứ cười mãi
-Cậu không ăn sao?
-Không tớ no rồi. Cậu cứ ăn đi, nhìn cậu là tớ đủ vui đủ no rồi nè!
-Hihi yêu cậu quá
-Tớ cũng thế!!
                                        -----------
Helloooo mọi người tớ đã quay trở lại rồi đây!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Từ Badboy thành embe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ