02

156 16 4
                                    

Min Hyeong không tệ.

Nói chính xác, từ đầu đã xuất sắc vượt qua 90% nhân loại ngoài kia. So với riêng alpha thôi, bất luận gia thế, ngoại hình, trí tuệ,... đều có thể xếp hắn vào danh sách những "hạt giống" quý giá. Chỉ vì hắn đứng dưới bóng người vĩ đại nhất, vậy nên Min Hyeong trong mắt kẻ khác giống một cái huy chương long lanh ánh vàng đẹp đẽ, có thì tuyệt vời nhưng không cũng chẳng tiếc lắm.

Hắn ngồi chống cằm trên bàn, nhìn chủ nhân căn phòng đang mải mê với thí nghiệm giải phẫu mô não Kaiju, đi qua đi lại chẳng để ý tới hắn. Min Hyeong không tỏ ra nhàm chán, hắn kiên nhẫn nhìn màn hình, đến khi kết quả hiện lên vòng ADN thì gọi người nọ:

- Anh, con này thật sự là cấp 4?

- Không tốt à? - Người đó nghiêng đầu nhìn, nhíu mày đặt máy tính bảng trên tay xuống bàn - Lạ thật đấy.

- Kết quả hôm trước không giống như vậy. Nhìn này - hắn chỉ vào một điểm - nó đang biến đổi? Nhưng nó đã chết gần 4 năm rồi?

- Hay ho nhỉ, mô của chúng không ngừng tiến hoá...

- Lee Sang Hyeok!

- Anh xin lỗi, nhưng sự phát triển này làm anh hứng thú quá.

Hắn đảo mắt, chuyển phần khác lạ mới tìm thấy vào máy tính bảng cho anh trai.

- Nếu với chuyện tình cảm mà anh cũng có hứng như vậy thì tốt...

- Min Hyeong!

- Dạ, em xin lỗi.

Sang Hyeok bóp bóp ấn đường - từ đêm qua anh ta vẫn chưa ngủ, tựa người vào lưng Min Hyeong thở dài gục xuống. Hắn cười tủm tỉm, ngồi yên lặng không nhúc nhích đỡ sức nặng phía sau.

Người duy nhất hắn nguyện dùng mọi sự dịu dàng để đối xử. Chỉ có một mình anh ấy.


Phải đến lúc Hyeon Joon nhắn hắn đến giờ đi luyện tập mô hình, Min Hyeong mới nâng vai đánh động.

- Anh, em phải đi bây giờ.

- Ừ, đừng có gây chuyện. - Anh ấy xoay người mấy cái, thoát khỏi trạng thái nghỉ ngơi tạm thời.

-...

- Mỗi lần gặp cậu ta là bị nói đến váng đầu. Em nín nhịn một chút đi để cậu ta khỏi tìm anh càm ràm.

- ... Vâng.

Dm, thầm nghĩ, ôn con mách lẻo.





Nơi chúng nó luyện tập là một căn cứ giữa biển, tách biệt khỏi đất liền. Min Hyeong đến, vỗ vai thằng bạn; hai đứa alpha cao lớn đứng cạnh nhau khiến những người bên cạnh có chút áp lực, tự giác lùi xa một chút.

Phi cơ hạ cánh, chúng nó nhanh chóng trèo lên. Ngẩng đầu thì gặp đúng oan gia, đúng là cuộc sống.

- Hô - Choi Woo Je nhanh nhảu cảm thán.

- ... - Moon Hyeon Joon định đáp trả thì chân Min Hyeong đá nhẹ qua cản lại.

Mày tức kệ mày, anh tao mệt lắm rồi.

Cậu ta nhìn qua, hiểu ý. Ai chứ tao lạ gì thằng bro-con nhà mày.





Ryu Min Seok cúi đầu chẳng nói gì cho đến tận lúc bắt đầu luyện tập. Woo Je thấy anh mình mắt sáng lấp lánh chỉ biết cạn lời.

[Guria] SHUTDOWNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ