Sang Hyeok đưa tay cào cào lại tóc mái chỉa ngược xuôi, hít một hơi sâu ổn định nhịp thở trước khi đẩy cánh cửa nặng nề khu hồi sức cấp cứu.
- Đứa nhỏ ổn chứ? - Anh hỏi người đang chống cằm trầm ngâm trên ghế.
-... - Hyuk Kyu chầm chậm ngẩng lên - Không phải lỗi của thằng bé.
- Chuyện phân hóa? Nhầm cũng bình thường mà, nhưng bộc phát muộn như vậy thì c...
- Tớ không nói đến Min Seok đâu. - Anh lắc đầu.
- Min Hyeong? - Sang Hyeok khoanh tay, hiếm hoi một lần cao giọng - Em tôi dĩ nhiên chẳng làm gì sai rồi.
- Cậu biết à?
- Không, Min Hyeongie lên gặp giáo vụ báo cáo xong vào phòng kiểm điểm rồi, chẳng nói gì với tôi cả.
-...
- Tôi hiểu rõ em mình mà.
Hyuk Kyu nín tiếng thở dài. Được rồi, trẻ con nhà mình quý giá thì trẻ con nhà người ta cũng là vàng, cái này không cãi.
- Tình hình em ấy? - Sang Hyeok ngồi xuống ghế trống bên cạnh, hướng ánh mắt về phía tấm kính lớn hai chiều trước mặt. Bên trong, Min Seok bị bao quanh bởi hàng tá dây dợ cắm trên người; chỉ cần tinh ý một chút còn có thể thấy hơi nước mờ mờ yếu ớt phủ nhẹ trên mặt nạ trợ thở. - Sốt cao?
- Sau khi cấp cứu, bác sĩ có nói trạng thái còn tốt hơn nhiều so với thông thường rồi. - Hyuk Kyu cúi đầu thở dài - Bởi vì Min Hyeong đã cắn em ấy.
- ...
Sang Hyeok không kiềm chế được mà quay hẳn người sang nhìn đối phương chằm chằm.
- Chỉ truyền pheromone vào người, không phải "đánh dấu".
Sang Hyeok vẫn không dời tầm mắt, lông mày xoắn xuýt cho thấy đấy không phải câu trả lời anh muốn.
- Ừ thì... - Hyuk Kyu cười hắt - Sao nhỉ? Hành động đó cứu mạng Min Seokie mà, tớ phải làm gì cho đúng chứ? Cậu mong chờ tớ lồng lộn lên đi đánh ghen à?
- Đụng vào Min Hyeongie, tôi giết cậu trước.
- Hơn nữa, cậu cũng biết...
- Biết, nhưng vốn là chuyện không thể xảy ra mà. - Sang Hyeok nâng người khỏi ghế, tiến tới nhìn người bên trong phòng kính thêm một lúc. Câu trả lời đã nhận được, tình huống cũng hiểu đại khái, lại còn dọa xong người rồi, anh không còn lí do ở lại.
Nghĩ ngợi gì đó, anh dừng bước.
- Cậu có nghĩ là... hai cái đứa nhỏ ghét nhau...
- Min Hyeong thì tớ không biết. Nhưng Min Seokie luôn có phản ứng rất gay gắt chỉ cần đứng gần em trai cậu.
- Min Hyeongie không thật sự ghét ai cả. Nếu em ấy không ưa, người đó sẽ biến mất hoàn toàn trong mọi vòng quan hệ của em ấy.
- Tsk!
Hyuk Kyu tặc lưỡi.
Thì ra là vậy. Min Seok không phản ứng với thái độ của Min Hyeong, mà là với pheromone của hắn. Chẳng qua đến hôm nay mới trực diện tiếp xúc pheromone đó thôi.