- Nếu thấy mệt thì hai đứa về trước nhé, anh còn nhiều thứ quá!
Sang Hyeok vỗ vai Hyeon Joon đang gà gật. Min Hyeong rời mắt khỏi màn hình, cầm tập tài liệu đập vào lưng thằng bạn.
- Cút ra ghế nằm đi, vướng lối!
- Ừm... - Cậu ta hai mắt díu lại thành đường kẻ, lết cái thân về phía góc phòng, đổ uỵch xuống sofa.
- Min Hyeong, anh tự làm được mà. - Anh cười hắt. Miệng thì nói vậy thôi chứ có hai đứa nhỏ loanh quanh làm anh thoải mái hơn... Mắt liếc thùy não trắng ởn ngâm trong formol (phoóc-môn) xanh lè. Chỉ cần liên quan đến Kaiju là anh thấy bất an, cũng có thể do di chứng chiến tranh ngày trước để lại.
Hắn phất tay. Sểnh mắt không chú ý là anh ấy sẽ bỏ bữa, thức trắng cả đêm ôm đống nội tạng với chục cốc cà phê ở trong phòng thí nghiệm chẳng rời, có chết trong này khéo chẳng ai biết. Mặc dù anh ấy vẫn luôn khẳng định bản thân sống rất nề nếp kỷ luật.
- Em thích đọc data mà. - dối lòng thôi, chán muốn ngất ra đây. May hắn có trí nhớ khá tốt, mấy việc vặt như này với Min Hyeong dễ như ăn kẹo, phụ anh được đến đâu thì đến.
- Ò... - Sang Hyeok cong môi - Dạo này anh cảm thấy dường như nó tiến hóa nhanh hơn, so với vài ngày trước các mô tách đã bắt đầu tạo nhánh mới.
- Vậy là có khả năng tái sinh nhỉ? Phiền thật! - Hắn đẩy lên thông số hôm trước mình phát hiện ra - Cũng hên đã đóng cửa.
- Ừ, anh gọi cho các bên đang còn giữ các mảnh xác, báo họ chú ý theo dõi sát. Nếu như có gì bất thường cần nhắn anh ngay.
Sang Hyeok đang nói thì thấy choáng váng, tay vội vàng đặt xuống mặt bàn giữ thăng bằng, không cẩn thận còn va phải cốc. Min Hyeong nhanh tay giữ lấy nó, ôm anh.
- Nói đi ngủ đi thì không? Anh khỏe dữ nhỉ?
-... - Anh rụt cổ.
- Em đá thằng chó kia ra để anh có chỗ nằm nhé?
- Thôi... anh về phòng trước. Em theo dõi nốt, nếu mệt thì lưu kết quả mai anh xem lại.
Dạo này anh thấy trong người không được khoẻ thật, nên đành tạm nghỉ một lúc. Hắn nhìn bóng lưng gầy chẳng giấu được dưới tấm áo blouse, tự hỏi tại sao ngày xưa anh ấy còn có thể lái nổi Jaeger?
Min Hyeong căng mắt đọc dữ liệu đến khi không chịu nổi nữa, hắn bấm nút dừng chạy, đứng dậy ra ngoài. Đi qua cửa nghĩ gì quay lại, cầm áo khoác của thằng bạn ném lên người cậu ta. Co quắp góc sô pha bé tẹo, bảo về thì không về đi, phiền. Hắn chỉnh nhiệt độ phòng ấm hơn, khoác áo mangto của mình nhẹ nhàng đóng cửa.
Thời tiết sau đại thảm hoạ càng ngày càng khắc nghiệt, hiệu ứng La nina phủ nửa Bắc bán cầu, Seoul ShattleDoom về đêm hè có lúc chỉ hơn mười độ. Hắn tính toán đi mua cafe, nếu kiếm được quán xá nào đang mở thì chọn vài món ăn nhanh, cầm về cho Sang Hyeok dùng sáng mai. Gần khu nghiên cứu có một cửa hàng tiện lợi, hắn vòng đường tắt đi qua đó trước.
Đến cửa, chưa kịp vào thì thấy người hắn chẳng muốn gặp đang ngồi bệt trên đất.
"Cái định mệnh..."
Min Seok ăn xong còn chưa kịp ợ đã bị Woo Je sang phòng tóm đi chơi game với mấy anh em học viên tầng dưới. Mình chill chill thì làm vài trận bài bạc hay ma sói là được rồi, nhưng không, chơi tất tay tới bến bộ môn Truth or Dare? Chả hiểu cái lũ này thông đồng hay đút lót gì cho cái chai nhựa, thứ trời đánh quay 3 vòng thì dứt khoát phải hướng đến nó 1 vòng. Sau khi bị tra hỏi từ ghét con gì, sợ cái gì đến hôm nay mặc xà lỏn màu gì; Min Seok điên lên, quyết chọn Dare. Mấy anh em nhìn nhau rú như thể câu trúng của báu, dí nó thể hiện tý phong thái đàn ông.
Min Seok ngơ ngác, nó còn chưa đủ manly à?
Woo Je chép miệng, vỗ vai nó, ý họ là cầm điếu thuốc lên xong chụp con ảnh up SNS đi, sáng mai mới được xoá.
Min Seok còn chưa kịp hỏi cái thứ ung thư tai ác thì đàn ông đàn ang nỗi gì; Si Woo tốt bụng gửi sang con ảnh kèm tin nhắn, ảnh này đang viral lắm em, cover lại nó cho bọn anh xem là được.
Nó bấm vào.
Hyeon Joon ngồi vắt chân trên ghế, tay giữ điếu thuốc ở khoé miệng. Đối diện, Min Hyeong thả dáng cạnh một em gái xinh tươi. Nhìn là biết hai thằng cha này đang làm màu ở quán bar nào đó.
Từ bao giờ mấy cái màn flex ăn chơi thành xu hướng giới trẻ thế? Nó giật giật mí mắt. Mà đứa nào chụp ảnh có tâm, tấm hình này cắt khéo chèn chữ, ối người tưởng poster phim điện ảnh anh em xã hội.
Thua kèo thì đành chịu, Min Seok đá ống bơ lật đật đi đến cửa hàng tiện lợi, quẹt thẻ hốt liền bao thuốc rẻ nhất, kỳ cạch đi ra ngoài uốn dáng tự selfie một con ảnh ra dáng dân chơi. Khổ cái, mới ngồi xuống bóc được điếu thuốc, chưa kịp châm thì đã thấy cái thằng tạo nghiệp cho mình từ xa lò dò tiến tới.
- Nhìn cái đ gì?
Trong mọi trận combat, gáy sớm là lợi thế.
Min Hyeong nheo mắt. Tính ra hắn cũng định coi như mù, ra đường gặp chó thì ta lách qua lối khác đấy; ai ngờ đâu bé tẹo như con Chihuahua mà đong đỏng nhảy dựng lên sẵn rồi. Hắn nhìn xuống tay người kia, cười khẩy:
- Con nít con nôi, học đòi người lớn hả?
- Ê nè mày dùng được thì tao không chắc? - Mồm nói nhưng tay túm lấy cả bao giấu ra sau lưng.
- Ở đây bán mấy cái thứ đó cho trẻ con cấp 2 à? Chắc tao báo chính quyền quá.
- Mày thì lớn hơn ai? - Nó bật dậy... ừ, cũng cao to thật. Khốn nạn thế, Min Seok ấm ức, ngửa cổ hất cằm góc 90 độ, trợn mắt nhìn đối phương.
Min Hyeong trong lòng chỉ nghĩ đến meme gà con cầm dao... Hắn nhếch mép, một bước né qua vai người kia, mặc nó ở sau gào thét, đi vào cửa hàng. Hắn đang đau đầu, mà cũng không rảnh đôi co bây giờ. Việc còn nhiều quá, không làm nhanh thì anh trai hắn lại có cớ để thức trắng thêm mấy đêm nữa.
Khi hắn đi ra, Min Seok đang hí hứng check mấy tấm hình mới chụp. Min Hyeong lựa góc cao ngó qua...
- Mày đăng cái đó mà nghĩ người ta tin à?
- Kệ bố mày - Nó giật mình, né ra. Đằng nào sáng mai chẳng xoá... nghĩ đến anh người yêu cổ hủ... càng ít người tin càng tốt chứ sao, nếu không đến tai ảnh thì phiền lắm.
Mới nhớ đến Hyuk Kyu, mặt nó tự nhiên ngẩn tò te, làm Min Hyeong ở bên cạnh chẳng biết nói gì. Ê bạn gì ơi, mình đừng biểu cảm kiểu đó được không? Người ngoài thấy tưởng mình mới từ chối lời tỏ tình của bạn đó???
-tbc-