Chương XII

125 8 0
                                    

Tiếng chim đại bàng kêu xé toạc một mảng trời xanh. Hắc Vũ lượn một vòng rồi nhanh chóng sà xuống, đậu trên tay một nam nhân đầu đội mũ Bình thiên, vận bộ long bào thuần đen huyền bí. Từ lúc Đại Vương băng hà, Mingyu đã trở thành chủ nhân mới của Hắc Vũ.

Hắn vuốt ve bộ lông đen tuyền khô cứng của Hắc Vũ. Hơn chục năm trước nó cũng đã mất vì già yếu, nhưng Kim Mingyu đã cố dùng tà thuật để hồi sinh Hắc Vũ, giúp nó sống lại đến tận bây giờ. Con chim đại bàng khôn ngoan này chính là ân nhân của hắn, vậy nên hắn thực sự không nỡ thấy nó chết. Tuy nhiên từ lúc hồi sinh Hắc Vũ, đôi mắt của nó đã không còn tinh anh như lúc nó còn sống nữa. Cơ thể của nó cũng toát ra lượng âm khí nặng nề. Kim Mingyu nhận ra hắn hoàn toàn không thể hồi sinh người đã khuất bằng cách này được.

"Kim Mingyu mà ta biết rất hiền lành, một con kiến hắn cũng không dám giết. Ngươi tưởng nói vậy ta tức khắc sẽ tin ư?"

Nếu không nhờ y, vị Hoàng đế phương Bắc cũng đã quên bẵng đi ngày xưa hắn từng là một người như vậy. Từ lúc học thuật trường sinh, tính khí của hắn đã hoàn toàn khác xưa, phần vì những việc mà gã Thái tử đã gây ra cho hắn, phần vì đôi tay hắn đã nhuốm quá nhiều máu.

Chỉ có máu mới có thể nuôi sống Xích Quỷ. Khi nào Xích Quỷ khỏe mạnh thì hắn vẫn mãi mãi là thiên hạ vô địch. Không một ai có thể đánh bại hắn.

Trận chiến trước đó đều là hắn nhún nhường Yoon Jeonghan. Hắn để y tấn công quyết liệt nhưng hắn tuyệt nhiên không hề đánh trả y. Kim Mingyu không muốn dùng Xích Quỷ để chiến đấu với y, càng không muốn y bị thương nên mới tính đến hạ sách dùng bùa chú. Hắn đã mất một khoảng thời gian dài để chiêu mộ những pháp sư cao tay có thể luyện thành công loại bùa này, cốt chỉ để trấn áp vị tiên nhân sở hữu sức mạnh siêu phàm, ngàn năm có một như Yoon Jeonghan.

Lẽ ra trong đêm ân ái ấy, Kim Mingyu sẽ hết sức dịu dàng với y nếu y ngoan ngoãn vâng lời hắn. Thẳm sâu trong thâm tâm Kim Mingyu luôn mong mỏi một lời yêu thương từ y, dù cho hắn biết đó chỉ là những lời giả dối. Sau khi mất kiểm soát mà thao Jeonghan đến thủng ruột, hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Ngày nào cũng túc trực bên cạnh y, chăm sóc y. Cầu mong khi y tỉnh lại sẽ tha thứ cho hắn.

Bỗng một hầu cận tiến lại chấp hai tay hành lễ dưới chân hắn:

_Thưa Bệ hạ, đã đến giờ thiết triều rồi ạ.

Kim Mingyu thở dài, phẩy phẩy tay nói:

_Ta biết rồi.


Cả buổi thiết triều hắn không thể tập trung làm việc gì ra hồn, trong đầu chỉ ngổn ngang hình bóng Yoon Jeonghan. Bình thường cuộc họp kéo dài khoảng bốn, năm giờ liền nhưng hôm nay nó kết thúc chỉ trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ. Hoàng hậu Kim Yoojung ngồi kế bên cảm thấy có chút hoài nghi, nàng thấy hắn khác hẳn với thường ngày.

Thấy gương mặt đăm chiêu của Hoàng đế, nàng từ tốn hỏi:

_Bệ hạ có chuyện gì đang giấu thần thiếp phải không?

_À không. - Kim Mingyu tằng hắng. Quả thật không thể qua mắt được vợ hắn. - Ta chỉ có chút thắc mắc rằng đêm đầu tiên của nàng... có đau không? Nàng có giận ta không?

Vạn Kiếp Yêu Em {Gyuhan/H}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ