Chương 3 : đường cùng

205 13 5
                                    

 Kể từ cái ngày định mệnh ấy xảy ra , ngày nào em cũng hứng trọn những trận đòn , những tiếng cười khinh bỉ, chế nhạo . Họ chế nhạo em là đồ không có bố mẹ , đó là lỗi của em sao ?  . Sáng ngày đi học , em phải đi mua đồ ăn cho hắn , mà đâu dễ dàng như thế ,hắn bắt em đi mua cái này rồi lại cái nọ, em mà chậm một chút thời gian quy định thôi là liền ăn một cái bạt tai hoặc hơn thế nữa . Sinh ra không có ba mẹ bên cạnh như bao người đã là một thiệt thòi rất lớn với em rồi , ấy thế mà ông trời có vẻ đã quên em mất rồi . Từ nhỏ đến lớn số lần em mỉm cười hạnh phúc chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay . Vẻ ngoài nhỏ bé, mỏng manh, không chỗ nương tựa , em phải tự tạo cho mình 1 lá chắn vô hình thật kiên cố bên ngoài . Thật xót thương cho em !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ngày qua ngày , em hứng trọn những điều tồi tệ và kinh khủng ấy , nhưng em vẫn cố gắng từng ngày vì em , vì người thân của em đang ở nơi nào đó phía bên kia thế giới . Số tiền của em  mà bị hắn trấn lột vào buổi sáng dối với hắn chỉ là số tiền nhỏ bé nhưng đối với em đó là những giọt mồ hôi , nước mắt , bằng tổng tiền ăn cả tuần của em . Vốn chả đủ nay lại càng ít ỏi , chính vì thế em phải tăng ca qua đêm để bù lại số tiền ấy . Để được đi học như bao bạn , em đã phải làm việc nỗ lực hết mình . Cuộc sống của em là thế đấy ! Không nơi nương tựa , bằng tuổi em , đáng lý ra phải vui tươi hồn nhiên chẳng phải âu lo điều gì . Hắn biết rằng hoàn cảnh em như thế , nhưng nào nghĩ em phải cố gắng để sống như thế nào . Tăng ca vào buổi tối khiến em rơi vào cảnh thiếu ngủ trầm trọng , sáng hôm ấy , chuyện định mệnh lại xảy ra khiến cuộc đời em lại bị đảo lộn một lần nữa . Thiếu ngủ khiến em bị mất tập trung , em mua nhầm sữa nóng cho hắn và rồi chuyện gì đến cũng phải đến . 

-"Tao bảo mày mua cà phê đá chứ không phải ly sữa nóng này , điếc à thằng mồ côi "          

Nói xong hắn thấy em lờ đờ , cảm thấy không được em để ý đến lời nói của mình , lòng hắn như lửa đốt , tức giận mà liền đẩy em ra sàn . Rồi hắn ra lệnh cho đám đàn em của mình đun sôi một nồi nước . 

Bấy giờ em mới hoàn hồn , nhận ra mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng , em không biết làm gì ngoài việc khóc lóc và cầu xin hắn tha thứ , nhưng muộn rồi . Hắn đã bị che mờ hết lý trí rồi.  

-"Tao thấy mày có vẻ thích nước sôi lắm nhỉ , hay để  Kook tao đây làm hài lòng mày nhé ". nói rồi hắn đổ ly sữa nóng lên đầu em , cầm nồi nước sôi đổ lên tay em . 

Đau đớn nhưng em chả biết làm gì ngoài việc rơi nước mắt , hét toáng lên trong sự bất lực . Sau màn tra tấn dữ dội ấy , em hết hy vọng thật rồi . Tay bị phỏng nặng cần một số tiền lớn mới có thể chữa khỏi , giờ cầm bút viết em cũng không thể làm được , thì đi học làm gì chứ . 

Hận hắn lắm nhưng biết làm thế nào bây giờ . Trong đầu em giờ rỗng tuếch , mắt em dần trở nên đờ đẫn , em phải làm gì tiếp theo đây . Liệu em có cố gắng tiếp tục chống chọi không ?


Học cách yêu em _ KOOKTAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ