01

452 22 0
                                    

Quán bar lập lòe ánh đèn, những thân ảnh lúc rõ lúc mờ không ngừng uốn éo theo tiếng nhạc xập xình. Tại một góc quán tách xa những thứ hỗn độn ngoài kia, Park Jimin với vẻ ngoài băng lãnh, khuôn mặt dù trong điều kiện thiếu ánh sáng nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp trai sáng ngời

-Park Jimin cũng trễ rồi mày không về nhà?

Thấy thằng bạn thân của mình cứ uống rượu mãi không chịu dừng, Kim Taehyung chỉ biết lắc đầu trong bất lực, ánh mắt thì nhìn sang mấy người anh em còn lại

-Không!!

Park Jimin nghiêng đầu sang một bên, tay phải chống đầu, ánh mắt mờ mịt bởi nồng độ cồn của rượu trong người

-Jimin đã một tháng chú không về nhà rồi đấy!

Kim Namjoon giật lấy ly rượu trong tay Jimin ra, đem tay đẩy mạnh vai gã ra phía sau lưng ghế

-Mấy người mặc kệ tôi!

-Jimin, anh biết chú mày đang còn giận chuyện hai bác ép chú kết hôn với một omega ngốc, nhưng mà em cũng nên nghĩ lại đi cậu trai kia xem chừng cũng như em thôi, ba mẹ cậu ấy có khi lợi dụng cậu ấy ngốc nên lừa ép để kết hôn với em thì sao!

Park Jimin được mệnh danh là một alpha tài trí hơn người, hai mươi ba tuổi đã là một CEO của một tập đoàn lớn, đẹp trai ngời ngời, biết bao nhiêu omega hay beta đều phải say đắm đổ rạp dưới chân gã bởi cái nhan sắc trời ban ấy. Vừa thành đạt được sự nghiệp không bao lâu thì năm gã hai mươi lăm ty đã bị ba mẹ ép kết hôn với một omega vừa tròn tuổi hai mươi nhưng chưa bao giờ gặp mặt cũng chưa bao giờ nghe tên

Chỉ đến ngày cưới gã mới biết được thân phận người chồng nhỏ ấy của mình, biết được Park Jimin gã rất tức giận nhưng không thể làm gì chỉ đành ngậm ngùi mà kết hôn với cái con người ngốc nghếch như đứa trẻ kia. Phải Jimin tức giận ba mẹ vì đã ép gã phải kết hôn với một đứa ngốc, không thể giúp ích được gì cho gã. Lúc đầu gã nghĩ ba mẹ muốn có cháu bế nên ép gã cưới nhanh rồi sinh con để ông bà có cháu bế này kia, tưởng đâu cưới được một omega xinh đẹp, tiểu thư hay thiếu gia danh giá gì đó ai ngờ khi biết sự thật gã hoàn toàn thất vọng về chính ba mẹ của mình

Nói thật Park Jimin không thể nào chấp nhận cái người được gọi là chồng nhỏ của gã là một con người ngốc, tính tình như một đứa trẻ với cái xác người lớn. Cho nên vì thế khi kết thúc lễ cưới gã đã bỏ mặt omega ấy ở nhà một mình, còn mình thì đi khỏi nhà đến công ty ở tận một tháng trời không về nhà cho dù một buổi

-Vậy mấy người nói đi, tôi là ai mà phải kết hôn với cái đứa ngốc nghếch nghèo hèn đó!?

Năm người anh em ngồi xung quanh chỉ biết nhìn Park Jimin trong chán nản, ai nấy cũng đều thở dài nhìn gã

-Được rồi về đi, chú cứ uống nhiều rượu như vậy sẽ không tốt đâu!

Kim SeokJin đứng dậy giật ly rượu trong tay Jimin ra, xong thì ra hiệu Taehyung và Namjoon đến đỡ đưa ra xe

-Buông tôi ra nhanh!

Mặc kệ Park Jimin giãy dụa, nhóm người Kim SeokJin cứ đưa gã ra xe xong thì bảo tài xế chở gã về nhà

Ở nhà, trên sofa ở phòng khách Min Yoongi ngồi ngây ngốc ở đó, đôi mắt long lanh thì đưa ra ngoài sân nhìn trong chờ đợi

-Cậu Yoongi mau về phòng ngủ đi chắc hôm nay Park thiếu sẽ không về đâu!

-Dạ dì cho Yoongi đợi thêm một chút nữa đi ạ!

Dì Jang ngồi xuống bên cạnh Yoongi, bà đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của em. Bà không biết phải làm gì nữa, Yoongi là một đứa trẻ ngoan nhưng mà cái con người kia lại không chịu để ý tới, cứ tỏ ra chán ghét mà ở lì trong công ty cả tháng mà không về nhà lấy một buổi, để rồi người nhỏ này hàng ngày đều đều ngồi đợi đến gần sáng mới chịu đi ngủ

-Cậu Yoongi cả tháng nay cậu đã không ngủ được nhiều rồi, ngoan cậu nghe lời tôi về phòng ngủ đi cứ như vậy cậu sẽ không chịu nổi đâu!

Yoongi quay người lại ra phía sau nhìn bà Jang, gương mặt xinh đẹp hiện rõ nét buồn bã

-Dì ơi ngài ấy ghét Yoongi lắm phải không ạ?

-Không có đâu, cậu Yoongi dễ thương, ngoan ngoãn như vậy làm sao mà Park thiếu ghét cậu được!

Bà thấy thương cho cậu nhỏ này lắm, đã không được như người ta, tưởng đâu gả vào đây thì được hạnh phúc ai có ngờ lại bị Park Jimin khing thường ghét bỏ

-Nhưng mà một tháng rồi Yoongi không thấy ngài ấy về!

-Cậu Yoongi đừng lo, Park thiếu chắc đang bận công việc ở công ty nên không thể về được thôi, cậu cũng yên tâm đi ngài ấy khi làm xong việc rồi thì sẽ về đây với cậu mà!

-Vậy ạ!

-Đúng vậy cho nên cậu Yoongi ngoan nhé về phòng ngủ đi, nếu cậu chịu nghe lời đi ngủ thì Park thiếu sẽ về đây nhanh với cậu đó!

-Dạ Yoongi hiểu ạ, giờ Yoongi sẽ đi ngủ ngay ạ!

Yoongi vui vẻ gật đầu, rồi nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình ngay cạnh nhà kho mà chìm vào giấc ngủ ngon. Bà Jang thấy em chịu đi ngủ thì bà cũng đã yên tâm, thở dài ra một hơi rồi bà cũng quyết định đi tắt đèn rồi cũng về phòng, nhưng chỉ mới đưa tay lên công tắt đèn thì ở bên ngoài cổng có tiếng kèn của xe hơi kêu inh ỏi

Biết là xe của Park Jimin, bà Jang nhanh chân chạy ra mở cửa, để chiếc xe chạy vào sân bà cũng đóng cổng lại rồi chạy đến gần xe cúi đầu chào

-Park thiếu!

Park Jimin loạng choạng bước xuống xe, nhìn bà Jang một lúc thì mới mở miệng lên tiếng

-Ực...cái người ngốc nghếch kia đâu!?

-Dạ cậu ấy đã đi ngủ rồi!

Thấy Park Jimin đang say rượu mà lại hỏi Yoongi như thế, bà biết rõ em sắp gặp phải chuyện gì rồi, trong lòng bà lúc này chỉ có lo lắng chứ không phải vui vẻ gì

-Cậu ta...ngủ phòng nào đấy?

-Dạ là phòng ngủ ở ngay bên cạnh nhà kho!

Park Jimin không hỏi gì thêm nữa, cứ thế mà đi thẳng vào nhà. Bà Jang thấy gã đi vào trong nhà thì liền chạy theo vào

-Park thiếu...cậu Yoongi hiện tại đang không được khỏe, ngài để cậu ấy nghỉ ngơi qua đêm nay đi!

Nhìn Park Jimin đi thẳng đến phòng ngủ của Yoongi, bà Jang bất đầu lo sợ, bà cố luyện lí do gì đó nói giúp cho em mong rằng gã để yên cho em qua đêm nay

-Tránh!

[Minga] Xinh yêu của Park Jimin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ