20

119 19 0
                                    

Jimin nắm tay Yoongi dẫn đi ra khỏi phòng, đi đến phòng khách thì thấy ông bà Min đã ngồi ở bàn uống trà, ăn bánh và xem một bộ phim truyền hình trên chiếc tivi cũ kĩ lỗi thời

-Ba mẹ!

Thấy cả hai ông bà Min hớn hở quay sang nhìn, lẹ miệng gọi họ mau chóng tiến đến ngồi chung

-Jimin con mau ăn thử bánh mẹ làm đi, xem có vừa miệng không!

Đặt đĩa bánh ngọt trước mặt Jimin, bà Min nhỏ giọng bảo gã ăn lấy nó rồi cho mình xin ít góp ý

-Vâng!

Park Jimin cười trừ nhìn bà, cầm thìa múc lên một miếng bánh rồi đưa vào miệng ăn lấy nó

-Rất vừa miệng thưa mẹ!

Gã vừa nói, tay múc thêm bánh vào thìa, sau đó đút vào miệng cho Yoongi. Em nhỏ thích bánh ngọt mẹ làm lắm, được gã đút bánh em liền há miệng ăn nhanh

-Yoongi em thấy sao?

-Dạ bánh mẹ làm ngon lắm ạ~

Yoongi vừa nhai bánh, vừa mềm giọng trả lời Park Jimin, mắt mèo long lanh híp lại hưởng thụ vị ngon của bánh ngọt mẹ làm

Cả ba người cưng chiều nhìn Yoongi, bà Min ngồi bên cạnh vươn tay đặt lên xoa đầu em, từ tốn nói

-Yoongi thích là mẹ vui lắm rồi!

Ngồi đó một lúc, Park Jimin sựt nhớ đến mấy cái túi đồ lúc trưa mình và Yoongi đã mua. Gã quay ra sau lưng, vươn tay lấy những túi xách đó để trên bàn, nhẹ giọng nói

-À đúng rồi lúc nãy đi chợ con có mua ít đồ đạc cho ba mẹ!

Ông bà Min nhìn đống đồ trên bàn mà lòng họ thấy hạnh phúc vô cùng, vì họ có một chàng rể quý. Nhìn xem đi không những gã không chê khen nhà ông bà bần thần, mà còn tốt tính đối xử tốt và lễ phép với bọn họ như thế

-Jimin à con cùng Yoongi về đây thăm ba mẹ là bọn ta vui rồi, đâu cần phải tốn tiền nhiều mua đồ như thế!

Nghe ông Min nói thế, Park Jimin mỉm cười nhẹ nhàng, thanh âm trầm ấm khẽ nói

-Không sao, ba mẹ Yoongi cũng là ba mẹ con thôi!

Ông bà Min đem mắt đã ửng đỏ vì xúc động nhìn Park Jimin, trên môi họ theo đó cũng nở lên một nụ cười trìu mến với gã

-Cảm ơn con Jimin, cũng cảm ơn con vì đã không chê Yoongi ngốc nghếch mà vẫn ở bên yêu thương chăm sóc thằng bé!

Nghe bà Min nói, Park Jimin bật cười dịu dàng, tay di chuyển xuống ôm eo em kéo sát vào người, ánh mắt sủng ái cứ thế mà dán chặt lên cơ thể nhỏ nhắn của em

-Yoongi là một em bé ngoan, dù em ấy ra sao con cũng vẫn sẽ yêu thương em ấy thật tốt!

Trước đây Park Jimin cứ nghĩ sẽ không bao giờ đến ý Yoongi, mặc kệ mình và em đã kết hôn với nhau cứ vậy mà tiếp tục ăn chơi. Nhưng từ lúc phát sinh quan hệ vào đêm đó gã mới chịu quan tâm đến em, vì thế mà mới chấp nhận quay đầu lại nhìn ngó em, càng ở bên em gã mới thấy cuộc sống của mình càng thêm tươi sáng và hạnh phúc đúng nghĩa. Nhờ thế mà Park Jimin cuối cùng cũng đã tìm được một người bạn đời tuyệt vời đến vậy, vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp y như viên ngọc trai quý hiếm

-Jimin ăn bánh~

Yoongi tươi rói đưa thìa bánh đến gần miệng Jimin, nũng nịu bảo gã ăn lấy, môi mỏng cũng cười lên một nụ cười ngọt ngào như kẹo, cười đến mức hai cái má cũng phồng lên y hệt cái bánh bao hấp nóng hổi vừa mới ra lò

-Em ăn đi, em đang mang thai nên ăn nhiều vào, có như vậy em bé nhỏ và cả em mới khỏe mạnh được!

Cầm lấy cái thìa bánh từ trong tay Yoongi, gã chuyển ngược nó đút lại cho em ăn, bàn tay ấm áp kia thì đưa lên xoa nhẹ vào gáy em

-À Jimin nói mới nhớ, Yoongi mang thai được mấy tuần rồi?

-Chỉ mới một tháng thôi mẹ!

Từ sáng đến giờ bà bận bịu việc chưa có kịp hỏi Yoongi đã có thai bao nhiêu tuần tuổi rồi, giờ bà hỏi để còn biết mà nấu ăn cho hợp khẩu vị của em

-Thằng bé có hay buồn nôn không con?

-Có thưa mẹ, từ tối qua đến sáng Yoongi chỉ có ăn được món cháo loãng và vài cái bánh ngọt thôi!

Bà Min biết rõ chứ, ai mang thai mà không vậy, không buồn nôn thì cũng mệt mỏi khó chịu, tính tình cũng đôi lúc thất thường nữa kìa. Bà trước đây mang bầu Yoongi cũng vậy đấy, hành ba em quá trời đấy chứ

-Sức khỏe Yoongi yếu nên vì thế mà ảnh hưởng khẩu phần ăn uống ấy mà, để mẹ nấu vài món phù hợp để cho thằng bé ăn!

-Vâng nhờ mẹ!

Ông Min ngồi ở bên đưa mắt hài lòng nhìn Jimin, rót ly trà nóng đặt trước mặt gã, rồi ông hạ giọng dặn dò

-Jimin à, nếu Yoongi có nghịch ngợm gì mong con sẽ nhẹ nhàng dạy bảo nó, thằng bé rất dễ dạy dỗ, chỉ cần con bỏ ra chút thời gian từ từ giải thích nó cái nào tốt, cái nào xấu là được!

-Vâng ba yên tâm ạ, Yoongi từ lúc gả đến Park gia đều rất ngoan ngoãn và nghe lời, tuy sợ người lạ nhưng vẫn rất dũng cảm đứng lại lễ phép chào hỏi!

Nghe vậy ông bà Min cũng rất là yên tâm mà trao Yoongi cho Park Jimin. Nhìn gã yêu thương, chiều chuộng, bảo vệ em như thế, ông bà an lòng lắm. Đối với họ bây giờ chỉ cần Yoongi sống tốt, sống khỏe, sống vui, ông bà có nhắm mắt thì cũng đã rất an tâm rồi, vì ở bên cạnh em đã có Park Jimin tận tình chăm sóc thay họ

-Jimin ba mẹ mong con sẽ yêu thương Yoongi thật tốt, có như vậy hai ta mới có thể yên lòng được!!

Ông Min nhìn Yoongi ngây ngô ngồi ở bên cạnh Jimin ăn bánh, mà lòng ông cảm thấy rất nhẹ nhàng, không còn thấy lo âu như trước kia nữa

-Ba mẹ cứ yên tâm đi con nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc Yoongi cho thật tốt!

[Minga] Xinh yêu của Park Jimin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ