03

374 25 2
                                    

Trời mờ sáng như thường lệ, Park Jimin cử động người, uể oải mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn khung cảnh ở quanh không phải phòng ngủ của mình, Jimin thấy rất lạ, không biết là mình đã chui vào phòng ngủ của ai nữa

-Gì đây, cậu nhóc này là ai!?

Phát hiện bên cạnh giường còn có người, Park Jimin quay lại nhìn thì thấy Yoongi thân không mảnh vải đang nằm co rút người trong cái kén tự mình tạo ra để bảo vệ bản thân

-Mùi hương cam thảo dễ chịu thật đấy!

Mũi hít hà mùi hương cam thảo của omega ở cạnh mình, Park Jimin vô cùng thấy rất dễ chịu, gã cứ thế đem ánh mắt nhìn xuống thân thể mềm mềm, trắng trắng của mèo nhỏ

-Nhẫn...đây là nhẫn cưới p.j của mình do ba mẹ thiết kế mà, gì chứ không lẽ đây là cái omega ngốc nghếch đó!

Nhìn thấy chiếc nhẫn cưới do chính ba mẹ mình thiết kế ra được Yoongi đeo trên ngón tay áp út trái, Park Jimin càng ngạc nhiên hơn, đôi mắt mở to nhìn rõ con người nhỏ nhắn đang nằm cuộn người ở trong chăn

-Nhìn ngốc nghếch nhưng được cái cũng xinh đẹp đấy, ừm lấy cậu ta cũng không lỗ nhỉ!

Park Jimin đem người nằm nghiêng, tay khẽ đưa đến vén lọn tóc đen đang che mí mắt của Yoongi lên, được ngắm rõ cái nhan sắc xinh đẹp của mèo nhỏ gã thấy mình lấy em cũng không phải lỗ vốn gì, tuy ngốc nhưng được cái xinh đẹp, thân hình manh khảnh trong rất quyến rũ ấy chứ. Nhìn xem nè, vùng ngực trắng muốt, khi bóp vào nó mềm mềm như bánh bao vậy, còn hai đầu ti nhỏ nhắn hồng hào xinh xắn làm sao, xuống dưới tuy eo không thon gì mấy nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu cũng rất cân đối, ở dưới nữa thì khỏi nói rồi tối qua gã nếm qua rồi tuy không nhớ gì nhiều nhưng gã vẫn còn nhớ sương sương chính là cảm sung sướng khi ở bên trong cái lỗ nhỏ ấy của em

-Ưm~

Yoongi cựa người, chậm rãi mở mắt ra nhìn, thì thấy rõ khuôn mặt phóng đại của ai kia, em nhỏ bất đầu hoảng sợ, liền ngồi dậy túm chăn che người

-Sợ cái gì!?

Em nhỏ rưng rưng lệ nhìn cái con người đang đem mặt như ai ăn hết của nhìn mình, em càng sợ thì thân thể cũng lùi ra sau đầu giường hơn

-Nói rõ ra cái họ tên xem nào!?

Yoongi mím môi không dám nói, cứ gục mặt xuống, hai tay thì ôm chặt lấy cái chăn vào lòng hơn

-Nhanh cái miệng lên!

Thấy em nhỏ không chịu trả lời, Park Jimin tối sầm cả mặt lại, đôi mắt hiện rõ sự tức giận

-Hức...Min...Yoongi ạ!

Giờ Jimin mới sựt nhớ ra cái tên này, trong ngày kết hôn gã có nghe người chủ trì hôn lễ gọi nhưng mà lúc đó gã không có quan tâm gì mấy nên mới không nhớ đến em và tên của em

-Lại gần đây!

Yoongi không có muốn đi đến gần Park Jimin, em cứ ngồi thừ ở đầu giường trốn, ánh mắt thì len lén ngẩn lên nhìn gã alpha trước mặt

-Hức...a...đau...Yoongi mà!

Em nhỏ hoảng hồn khi bị Jimin mạnh bạo nắm lấy cổ tay kéo, cơ thể em ngay lập tức nằm dưới thân gã

-Nằm im để tôi đánh dấu, nhúc nhích nữa là xem chừng cái mông bị đánh đấy!

Park Jimin đem người Yoongi nằm sấp lại, gã nằm đè lên đó rồi đem môi đặt ngay sau gáy của em mà há miệng ra cắn một phát mạnh. Máu cũng chảy ra nhưng bị gã đem lưỡi liếm sạch, gã không vội buông ra khỏi đó mà cứ ngậm chặt mảng thịt ở gáy em mãi, cũng bởi vì gã muốn rót đầy mùi hương tin tức tố của mình vào trong cơ thể em

-Hức...buông ra...Yoongi đau!

Sau gáy bất ngờ bị cắn, Yoongi sợ lắm muốn vùng vẫy thì không thể vì bây giờ khắp người ở mọi tế bào đều tê liệt vì có một luồn mùi hương đang được rót đầy vào

-Mặc vào, đem hết quần áo đi theo tôi nhanh!

Kết thúc việc đánh dấu, Park Jimin rời khỏi tuyến thể sau gáy Yoongi, gã bước xuống mặc lại quần âu đen còn thân trên thì trần trụi, xong thì ném cho em chiếc áo sơ mi của mình

-Hức...làm...làm gì ạ?

-Hỏi nhiều quá đấy nhanh lên!

Bị nạt nộ, Yoongi không dám hỏi nữa, ấm ức mặc chiếc áo sơ mi đen của Jimin vào rồi tuột khỏi giường mà đi đến tủ lấy tất cả quần áo bỏ vào túi, sau đó thì theo sau lưng gã

-Park thiếu, cậu Yoongi!

Bà Jang nhìn Yoongi ở phía sau Jimin trong tình trạng mệt mỏi và sợ sệt, và bà cũng vừa hay thấy em mặc chiếc áo sơ mi đen của gã trên người là bà biết đêm qua đã có chuyện gì

-Bà gọi cậu ta là gì!?

-Là...là cậu Yoongi!

Park Jimin nhíu mày khó chịu, đôi mắt trừng trừng nhìn bà Jang và những người hầu còn lại đang đứng cúi đầu ở ngay bên cạnh nhà bếp

-Từ giờ trở đi gọi là thiếu phu nhân cho tôi, ai dám gọi sai thì tự giác cuốn quần áo rời khỏi đây!

-Vâng...vâng chúng tôi đã nhớ!

Bà Jang và tất cả người hầu trong nhà rùng mình cúi đầu nhận lệnh, không ai dám nói hay bàn tán gì nhiều chỉ thâu thâu đứng im mà nghe

-Còn đứng đó đi nhanh!

Gã đã bước chân lên cầu thang, quay lại thấy em nhỏ vẫn còn đứng ở dưới, Park Jimin vô cùng tức tối, không nói không gần đi xuống nắm cổ tay em kéo lên

-Ngài...ngài đưa Yoongi đi đâu?

-Lên phòng!

-Phòng, không phải phòng của Yoongi ở dưới lầu sao?

Yoongi ngây ngô hỏi Park Jimin, em hỏi này cũng phải thôi lúc lễ cưới kết thúc không phải gã đã dặn dò bà Jang là để em ngủ ở căn phòng ngay bên cạnh nhà kho sao, giờ nói đi lên phòng em khó hiểu cũng phải

-Từ giờ trở đi cậu ở chung phòng với tôi!

[Minga] Xinh yêu của Park Jimin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ