06

324 20 1
                                    

Ăn sáng xong thì Park Jimin bế Yoongi đưa ra phòng khách ngồi, còn mình thì chạy lên lầu thay quần áo để chuẩn bị đi ra ngoài

-Cậu Yoongi, cậu ổn chứ?

Thấy Park Jimin đi lên phòng, bà Jang mới dám đi đến gần hỏi thăm sức khỏe của Yoongi

-Hức...dì ơi...Yoongi không muốn ở với ngài ấy nữa đâu...ngài ấy xấu xa lắm!

-Cậu Yoongi ngoan đừng khóc, Park thiếu không có xấu xa gì đâu tại do cậu ấy từ nhỏ đến lớn tính tình đã cọc cằn như vậy rồi, cậu đừng sợ nữa nha thấy ngài ấy vậy thôi chứ ngài ấy cũng thương cậu lắm đó!

Biết Yoongi bị Jimin ức hiếp đến cái dạng không đi được như vậy, bà biết em sợ gã như nào rồi, nhưng bà không thể nói gì nhiều được bà chỉ biết là nên trấn an đứa nhỏ này thôi

-Thật...thật ạ?

-Thật, cậu thấy tôi nói dối cậu bao giờ chưa!

Yoongi lắc nhẹ đầu, xong thì đem ánh mắt long lanh ngẩn ngơ nhìn bà Jang. Thấy mặt em vẫn còn dính nước mắt, bà Jang lấy khăn khẽ lau sạch cho em

-Vậy cho nên cậu đừng sợ nữa nhé?

-Dạ Yoongi nhớ ạ~

Bà Jang mỉm cười dịu dàng, bàn tay cầm khăn lau sạch gương mặt xinh đẹp của em

-Bà Jang!

-Vâng ngài gọi tôi!

Nghe Park Jimin từ cầu thang đi xuống gọi mình, bà Jang vội quay lại cúi đầu chào gã

-Bà đi đến khóa cửa căn phòng lúc trước Yoongi ở đi!

-Vâng!

Thấy bà Jang rời đi làm việc, Park Jimin đi đến ngồi ngay bên cạnh Yoongi, kéo em ngồi dậy, rồi lấy chiếc áo len màu đen mình vừa đem xuống mặc vào cho mèo nhỏ

-Mặc vào!

-Vâng ạ!

Yoongi gật nhẹ đầu, ngồi ngay ngắn lại để Jimin mặc áo len vào, xong thì để gã bế mình lên đưa ra xe

-Ngài...đưa Yoongi thế ạ?

-Mua ít đồ cho nhóc đấy!

Em nhỏ cứ ngơ ngác nhìn Jimin đang lái xe, đôi mắt mèo cứ chớp chớp nhoáng không ngừng

-Một lát nhóc sẽ biết, giờ thì nằm ngủ một chút đi!

Park Jimin đem tay vòng qua bên vai của Yoongi, nhẹ tay kéo ngã em dựa người vào vai mình, bàn tay thì liên tục vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ của em để dỗ ngủ. Yoongi rất nghe lời, gã bảo ngủ thì em liền nhắm mắt ngủ, hai tay thì để trên đùi gã, đầu thì gục vào vai gã

-Ngoan lắm!

Có một omega nghe lời như vậy cũng khá là tốt đối với Park Jimin gã, nói gì nghe nấy, bảo gì làm nấy, đúng là em chính là một em bé ngoan duy nhất mà gã gặp. Nói thật tuy em nhỏ này ngốc nhưng được cái xinh đẹp, ngoan hiền, nói đúng thì Park Jimin gã đây lấy em cũng không phải là thiệt thòi

Nơi Park Jimin đưa Yoongi đến chính là khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, gã đưa em đến đây với mục đích là mua sắm đồ đạc cho em nhỏ này. Lúc sáng thấy em có hai bộ quần áo cũ kĩ gần rách đến nơi rồi, gã thấy em quá là thua thiệt hơn mấy omega ngoài kia, cho nên ngày nào nay gã quyết định sẽ mua quần áo, trang sức này kia cho người nhỏ này mới được, để em có cái này cái kia như người ta

-Ngài, ở đây là đâu ạ?

Vào trong khu trung thương mại này, Yoongi há hốc mồm ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên em đi đến chỗ cao sang này. Ở đây khắp nơi đều rất đẹp lại nhiều khu bày bán đủ thứ, nào là quần áo, giày dép, còn có cả trang sức đắt tiền nữa. Em dù gì trước đây chỉ là con của một gia đình bình thường, không có được như người ta giàu sang mà đi vào đây mua sắm, vì thế mà em mới thấy tò mò như vậy

-Nhóc ngạc nhiên vậy à?

Yoongi gật đầu, đôi mắt long lanh vẫn cứ quan sát phong cảnh đẹp đẽ xung quanh mình, bàn tay thì được bàn tay Park Jimin đan chặt vào

-Nhóc chưa bao giờ đi vào đây?

-Vâng ạ...Yoongi chưa bao giờ vào đây ạ!

Lúc trước kết hôn với Yoongi, Park Jimin không có biết gia cảnh của em ra sao cả, ba mẹ bảo cưới thì gã cưới thôi, hôn lễ kết thúc thì bỏ mặt em ở nhà một mình đến cả tháng trời ròng rã mà, cho nên vì vậy mà gã chưa hề hiểu rõ hết hoàn cảnh của Yoongi trước đây ra sao

-Nhóc, gia cảnh nhà nhóc ra sao?

Park Jimin đưa Yoongi vào trong góc khuất không bóng người qua lại, gã ép em vào tường, đem ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào đáy mắt trong veo của người nhỏ

-Dạ, gia đình Yoongi chỉ làm nông thôi ạ!

-Làm nông!?

-Vâng ạ!

Gã bất ngờ khi nghe Yoongi nói gia đình chỉ làm nông, mà gã bất ngờ cũng phải, gia thế gia đình của gã đâu phải bình thường, gã không ngờ ba mẹ mình lại ép mình kết hôn với con của một gia đình nông dân bình thường như thế

-Ba mẹ ép mình kết hôn với Yoongi chắc cũng có ý đồ gì đây!

Ôm Yoongi vào lòng, Park Jimin tự thì thầm mà nói, gã cũng không hiểu vì sao ba mẹ lại bảo gã kết hôn với em nhỏ này nữa, lúc trước gã có nghe mẹ nói là muốn gã lấy một người phải môn đăng hộ đối thì mới chịu, giờ bỗng nhiên kết hôn với Yoongi như thế, trong khi gia cảnh của em vẫn còn khó khăn

-Trước khi kết hôn nhóc có biết vì sao bản thân lại gả cho tôi không?

-Ưm...Yoongi không biết rõ, nhưng mà có hôm mẹ Park đến gặp mẹ của Yoongi nói cái gì mà trả nợ không được thì đổi lại gì đó á!

-Trả nợ!?

-Dạ!

Không cần suy nghĩ gì nhiều, Park Jimin đã hiểu rõ được cái lí do mình và Yoongi kết hôn rồi, gã thở dài rồi lắc đầu trong bất lực

-Ba mẹ mình cũng lắm mưu kế thật, người ta không có tiền trả nợ là siết con trai người ta về làm con dâu!

[Minga] Xinh yêu của Park Jimin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ