Chap 8

23 3 0
                                    

Những ngày tháng sau đó Thanh Bảo bị nhốt trong nhà nữa bước chân cũng không thể đi vì ở ngoài cửa đã có vệ sĩ canh gác
"Thanh Bảo đâu ?"
"Dạ trên lầu"
"Hôm nay em ấy có ăn gì không ?"
"Dạ không cậu ấy không chịu ăn chỉ uống nước. Cậu ấy trong phòng mãi để coi điện thoại và ipad"
"Ừm tốt"
Thế Anh bước lên lầu phòng Thanh Bảo ra hiệu cho vệ sĩ đi chỗ khác
*cạch*
"Thanh Bảo em đừng suốt ngày dán mắt vào điện thoại và ipad nữa"
"..."
Thanh Bảo mặc dù bị nhốt nhưng vẫn phải hoàn thành tốt chức vụ giám đốc
"Thanh Bảo em ăn chút gì đi"
"..."
Một lát sau Thanh Bảo mới lên tiếng
"Để đó đi hồi em ăn"
"Ừm ngoan"

Tối Thế Anh đi vào phòng Thanh Bảo để kiểm tra nhưng cơm bữa chiều đã thấy nằm trong thùng rác. Thanh Bảo vẫn đang làm việc miệt mài
"Thanh Bảo ! Em sao lại vứt thức ăn ?"
"Vì tôi không muốn ăn thức ăn của anh bưng lên và anh nấu !"
"Em.."
Thế Anh đè Thanh Bảo xuống mặc Thế Anh làm gì thì làm nhưng Thanh Bảo vẫn nằm im không nói. Thanh Bảo mệt rồi. Chỉ chờ được một ngày Thế Anh nói chia tay

Vài tháng sau mọi chuyện đều yên ổn Thanh Bảo cũng được thả ra đi đến công ty, Thế Anh suốt ngày ru rú trên công ty cả hai đều như vậy cho đến khi ba mẹ của Thế Ang tới thăm nhà. Hôm đó khi nghe được tin Thế Anh chạy về nhà
"Haizz chừng nào xem mắt ?"
"Con có người yêu rồi ba mẹ đừng lo"
"Ừm tốt"
Ông bà Bùi chỉ chờ Thế Nah yên bề gia thất để ông bà Bùi yên tâm mặc cho con trai hay con gái. Miễn Thế Anh thích thì ông bà Bùi đều theo ý của Thế Anh
"Cậu ấy là ai ?"
"Dạ giám đốc công ty Trần Thị là em ruột của chủ tịch công ty Trần Thị"
"Trần Thiện Thanh Bảo ?"
"Dạ"
Đang nói chuyện với ông bà Bùi thì bị một giọng nói cắt ngang
"Sao nay anh về sớm vậy ?"
"Con chào hai bác"
"Con là.."
"Là người yêu con"
"Dạ con là người yêu anh ấy ạ mong hai bác chấp nhận"
"Con là người con dâu bác tìm lâu nay con ngồi xuống đây"
"Dạ"

Hôm nay Thế Anh phải đi ký hợp đồng ở một quán nhậu nên Thanh Bảo đã dặn uống ít không quá nhiều. Vậy mà lúc về lại say xỉn miệng thì lẩm bẩm tên Thiên Phúc người năm xưa của Thế Anh

Một tuần sau Thế Anh đưa một cô gái về nhà Thế Anh chỉ nói đây là em họ của bạn anh ở đây vài ngày
"Tuyết Mai em lên phòng kia đi"
"Vâng"
Chữ vâng ấy làm Thanh Bảo rợn cả da gà

Ở Sâu Trong Tim Này [Andray]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ