Chap 1

46 2 0
                                    

Hôm nay là đám cưới của Thế Anh và Thanh Bảo nhưng sao không khí gượng vẫn còn trong tiệc, ba mẹ hai bên đều đã có mặt làm lễ, hai chú rễ cũng đã có mặt tiếp khách nhưng trên môi Thanh Bảo không nở lấy một nụ cười và Thế Anh lại cười rất tươi. Thật chất ra mà nói cuộc hôn nhân này không phải định mệnh hay ý trời mà là do ba mẹ của hai bên muốn sắp xếp cuộc hôn nhân này để có lợi cho công ty Bùi Thị và công ty Trần Thị

"Sau khi kết hôn tôi sẽ ra ở riêng"
"Được tùy theo ý em tôi không cản"

Thanh Bảo muốn ra ở riêng để thoải mái hơn. Nếu ông bà Bùi và ông bà Trần ghé thăm biệt thự của Thế Anh thì Thanh Bảo sẽ đi qua biệt thự của Thế Anh để cho hai bên gia đình không nghi ngờ

Đúng là người tính không bằng trời tính sau khi kết hôn Bùi Phu Nhân đã cho xe và cho người chở Thế Anh và Thanh Bảo về biệt thự riêng và còn cho người làm của Bùi Gia vào biệt thự riêng để coi hai đứa này tiến triển hay không

Bùi Phu Nhân mới đầu cũng chỉ vì lợi nhuận công ty Bùi Thị nhưng càng về sau lại thấy Thanh Bảo rất dễ thương !

"Phòng tôi bên đây"
"Ngày mai tôi sẽ cho người tới trang trí em thích kiểu gì cứ nói với họ"
"Không cần đâu"

Từ sau khi kết hôn tính đến nay đã được một tháng tròn nhưng cả hai vẫn cứ vậy. Thanh Bảo thì ru rú trong phòng chỉ khi đói mới mò đầu ra ăn, Thế Anh đóng lều trên công ty luôn

Buổi tối Thế Anh về biệt thự, bước vào Thế Anh nghe tiếng lục đục từ dưới bếp cảm thấy không ổn nên đã xuống coi

"Thanh Bảo ?"
"..."
"Em xuống đây làm gì ?"
"..."

Tính ra từ lúc kết hôn tới giờ Thanh Bảo chỉ nói vỏn vẹn vài câu với Thế Anh hôm kết hôn

Thanh Bảo không nói gì chỉ lấy đại cái bánh rồi đem lên phòng

"Cũng trắng !"

Ý Thế Anh là khen nước da Thanh Bảo trắng !

Tự nhiên hôm nay Thế Anh nổi hứng lên muốn gắn camera nhỏ khắp nhà để xem Thanh Bảo làm gì khi Thế Anh không có ở nhà

Thế Anh ung dung bước vào phòng chủ tịch ngồi xuống bật laptop đã được kết nối với camera

Cứ cách 15 phút Thế Anh ngước lên xem một lần vậy mà đã một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy thỏ nhỏ kia đi ra ngoài

"Bộ em ta không biết đói hả ?"

Thế Anh ngước lên thấy Thanh Bảo đã ra ngoài phòng đi đến căn bếp

"Không có gì ăn hết ! Bộ tên Bùi Thế Anh đó không biết đói bụng là gì hả ?"
Thế Anh nghe lời này có hơi lạnh sống lưng sau đó liền gọi cho trợ lý mang thức ăn tới cho Thanh Bảo

"Trợ lý mau mang thức ăn về biệt thự riêng cho tôi càng nhiều đồ ngọt càng tốt"
"Dạ"

*ting..tong*
Dì Hoa ra mở cửa. Dì là người giúp việc trong nhà cũng có một cô con gái thích thầm Thế Anh bao lâu nay
"Mẹ để con mở cửa cho"
"Ừm"
Khi Lâm Như mở cửa đã nhìn thấy cậu kia tay xách nách mang
"Anh là ai ?"
"Tôi được Bùi Tổng cử tới đem đồ ăn cho Bùi Thiếu Phu Nhân ạ"
Cậu trợ lý vốn không biết đây là người làm liền gọi bằng thiếu phu nhân. Ngày đám cưới của Thanh Bảo và Thế Anh cậu trợ lý bận việc nên không đi dự được

"Đã đưa chưa ?"
"Dạ rồi, công nhận Bùi Tổng có mắt nhìn người thật nha cô gái này nhan sắc cũng được không đến nổi tệ"
"Cô gái ?"
"Dạ đúng có chuyện gì sao Bùi Tổng ?"
"Cậu đưa sai người rồi đấy là người làm còn vợ tôi trong phòng"

Buổi chiều tan làm Thế Anh liền phóng về căn biệt thự

"Anh Thế Anh về rồi"

Vừa mở cửa bước vào Lâm Như đã chào đón Thế Anh

"Ừm Thanh Bảo đâu dì Hoa ?"
"Dạ phu nhân ở trên lầu thưa cậu chủ"
"Cảm ơn"

Thế Anh sải bước lên lầu rồi đến phòng Thanh Bảo gõ cửa

*cóc...cóc*
Thanh Bảo tưởng dì Hoa nên ra mở cửa như bình thường

"..."

"Em không định xuống nhà ăn cơm à ?"
"Một lát tôi sẽ ăn anh không cần lo"
"Vợ tôi sao tôi không lo được chứ ?"
Ơn trời ! Cuối cùng Thanh Bảo cũng đã mở miệng nói chuyện rồi

Biết sao Thế Anh gọi Thanh Bảo là vợ không ?
Hồi tưởng
Vì hôm nay Thế Anh muốn chạy bộ lúc bốn giờ sáng không may bị cướp đánh và đâm một vết dài ngay tay may sao Thanh Bảo đi ngang qua và có lòng tốt giúp đỡ
"Tha...tha"
"Nè anh gì ơi, anh có sao không ?"
"Tôi..không sao"
"Vết thương nặng như này rồi tôi đỡ anh vào bệnh viện băng bó"
Nói rồi Thanh Bảo đỡ Thế Anh ra xe chạy đến bệnh viện

Lúc băng bó xong Thanh Bảo chở Thế Anh về nhà. Trên xe Thế Anh ngắm Thanh Bảo mãi ! Từ đó lại say mê vẻ đẹp ngày đêm, may hơn nữa là Thế Anh và Thanh Bảo đã được hôn ước và có lợi nhuận. Thế Anh nghe lời này rất vui mừng nhưng khi thấy nét mặt của Thanh Bảo trong buổi lễ Thế Anh có hơi ngập ngừng

Kết thúc hồi tưởng
Thanh Bảo chả nhớ Thế Anh là người mình từng giúp nên làm Thế Anh có hơi buồn

"Mau xuống ăn cơm đi vợ"
Thế Anh dùng giọng nhẹ nhàng
"Anh cứ ăn trước tôi sẽ ăn sau"
Thế Anh không kiên nhẫn nữa mà bế Thanh Bảo một mực lên. Thanh Bảo cũng theo phản xạ mà co hai chân lại trên hông Thế Anh

Ở Sâu Trong Tim Này [Andray]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ