Khi sau bị đổi xong tôi với thằng Đức ngồi cách nhau như cách ly COVID-19 dị đó nó ngồi ở phía ngồi nên ngồi muốn hết chỗ đi bên ngoài luôn còn tôi thì ngồi trong nên tôi ngồi vô tận bước tường luôn vì trường tôi không cho bàn chạm vào tường nên lúc nào cũng chừa 1 khúc thì tôi ngồi khúc chừa đó. Hai đứa tôi cứ ngồi k thèm nhìn lấy mặt nhau đeo khẩu trang 24/7 luôn nó chán thì cứ quay xuống hoặc quay lên nói chuyện với tụi kia còn tôi ở dưới đó bị lẻ loi 🥺 nên chỉ biết im lặng mà học.
Chuông vừa reo ra chơi là tôi đã phi ra với đám bạn nhanh nhất có thể để có thể khóc lóc ngồi nói xấu với tụi nó về mấy đứa kia và việc tôi có thể tự kỉ như thế nào nếu ngồi ở đó tầm một tháng. Lên lớp là thời gian tôi sợ hãi nhất cứ im ru đeo khẩu trang muốn nói chuyện bằng mắt với con Ý hay Ăn cũng không được vì tôi ở trong nhìn ra tụi nó sẽ phải nhìn thằng Đức mà cái Ý thì không thích điều đó nên phần lớn tụi nó cũng không nói chiện với tôi. Chỉ có cái An là học chung với mấy đứa này từ lớp sáu với nhìn mặt nó hiền quá nên tụi kia cũng không có ác cảm mà cũng hay nói chuyện nên lâu lâu Ăn hay quay xuống chiêm vô vài câu để nói chuyện với tôi hay lâu lâu ba đứa kia cũng hay hỏi với nói chuyện với tôi nên cũng khá ổn nhưng là lâu lâu thôi chứ bình thường tôi vẫn như đứa bị tự kỉ dị.
Vào mấy h ra chơi tôi đi với bạn con Khánh với con Mỹ nó hay thắc mắc sao ở dưới đây mày nói nhiều mà lên lớp mày im ru dị? "Tại vì tao thà tự kỉ chứ cũng không muốn nói chuyện với bây á" chỉ là suy nghĩ của tôi thôi không dám nói với mấy bạn đó sợ mấy bạn lại đi méc đồ nữa rén.
Lên lớp thì mấy ngày này nó vẫn cứ như thế tiếp tục vẫn im lặng và không nói gì với nhau cái rồi đến một hôm thằng Đức nó mượn thước của tôi. Rồi nó với con Khánh đang ngồi nói chuyện với nhau thì tôi tự nhiên nói:
Tôi:Thằng già kia cây thước của tao đâu rồi
Nhìn mặt nó lúc đó hoang mang vãiĐức:Tao trả lại rồi mà
Tôi:Tao có thấy đâu kiếm coi
Đức:Nè má
Cái con Khánh nó cứ ngồi ở dưới cười rồi kêu thằng già rồi thằng Đức mới quay qua tôi bảo
Đức : Tao đã già đâu
Tôi :mày đẻ tháng mấy
Đức: tháng một mày tháng mấy
Tôi: tháng mười
Cái nó mới kiểu gật gù vầy thì đúng rồi mà con Khánh nghe tôi bảo thế thì cứ mỗi lần nó gặp tôi là chứ thằng già kia thằng già các thứ mà còn thêm một chuyện sốc là năm trước nó thích thằng Đức nên tôi không biết bây giờ nó còn thích không mà nghe nó ghẹo thấy nên rất là rén luôn á chời 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Vui hay buồn ?
Teen FictionTruyện kể về hành trình bị nghiệp quật của tôi và sự báo đời cũng như quậy phá của lớp