Tự nhiên bỗng một ngày tôi với hai đứa kia đang ngồi nói chuyện hài hài với nhau (lúc đó đã có thể nói chuyện được với nhau rồi) thì tự nhiên tôi lại kêu nó gọi bằng má thì nó cũng kêu mà lúc đó tôi nghĩ đơn giản là nó kêu giỡn là đó thôi nhưng không nó kêu tôi bằng má thật cái nó quay lên cái An kêu bằng chị hai. Mấy ngày sau tôi nghĩ nó không kêu nữa bởi nhắn tin thì tôi với nó vẫn xưng là mày với tao thôi mà vậy mà lên lớp hay gì đó nó vẫn kêu tôi là má nha trời. Nó kêu thì ít ra tôi thấy hơi ngạc nhiên xíu thôi còn tự nhiên con Khánh nó kêu tôi bằng má luôn bây ơi tôi sốc xỉu luôn á trời.
Rồi tới mấy ngày sau con Khánh nó đem bịch bánh lên lớp ăn nó rủ tụi tôi mà tôi lười nên tôi không ăn chỉ có thằng Đức ăn thôi mà ngày nào nó cũng đem lên ăn hết trơn á nên tôi kiềm lòng không được mà đã ăn vụng trong lớp hehe mà ăn cũng gọi là rất hăng hái đó nha xong kế tiếp lại có vài ngày con Khánh bị tụi nó phàn nàn vì nói nhiều ồn ào quá với cô nên cô có ý định đổi chỗ nó vì nó lúc đó là tổ trưởng tổ 4 mà lại ngồi tổ 1 nên cô bảo để đổi nó về lại khu sản xuất.
Nguyên đám tụi tôi dưới đây lúc nghe cái đó đúng khoái luôn cái An lúc đó còn quay xuống cười cười nói nói mà nhỏ với tôi sợ con Khánh phát hiện lắm rồi tôi quay xuống nhìn con Khánh rồi quay qua thì thầm với thằng Đức hỏi nó vui không cái nó bảo đợi cái ngày này lâu lắm rồi mà giả bộ tiếc đi như kiểu không muốn không biết gì hết á nên tôi với nó hai đứa ngồi nghiêm túc khoanh tay lên bàn lâu lâu còn kiểu kêu cô đừng mà đừng chuyển mà nhưng trong khi đó tôi với thằng Đức vẫn đang ngồi nhìn nhau cười trong âm thầm lặng lẽ rồi.
Thật ra tôi với thằng Đức như thế là tại vì biết giờ tụi tôi không nói thì con Mỹ với thằng Nam con Hà ngồi kế bên cũng nói thôi nên tụi tôi cứ việc im lặng như kiểu nuối tiếc để cho nó đỡ ghim chứ đụng tới con Khánh tụi tôi mệt lắm nên không thích.
Lúc mà cô quyết đổi con Khánh đi rồi để bàn dưới trống thì tôi với thằng Đức đúng kiểu thiên đường thích cảm giác đó vãi muốn nói gì thì nói tụi nó có nghe được đâu tụi tôi quay xuống bái bai nó đồ các thứ con An cũng quay xuống tạm biệt đồ nhưng nó cười đi thì tụi tôi cười như điên mà chỉ trong tầm nhỏ nhỏ thôi chứ không nó đì ê luôn á
Xong tiết đó rồi tới giờ ra chơi nên tụi tôi ra chơi với tâm trạng rất Hưng phấn rồi vô lớp thằng Đức bước vào đem nguyên đống đồ ăn rồi tụi tôi ngồi ăn quá trời luôn đang ăn được nữa cái nó bảo tự nhiên bữa giờ nó mua cho mình ăn quá trời mà mình không mua gì hết trơn nó vừa mới đi cái mua thấy kì ghê có khi nào nó nghĩ mình làm tiệc ăn mừng không lúc đó tôi đúng kiểu làm dị chi giờ nói này còn tác dụng gì ăn sắp xong mẹ rồi hay dị quá à
Lười ẻ luôn á trời
BẠN ĐANG ĐỌC
Vui hay buồn ?
Teen FictionTruyện kể về hành trình bị nghiệp quật của tôi và sự báo đời cũng như quậy phá của lớp