Nó đi về xong thì tôi cũng không để ý gì nữa mà đang kiểu hoảng rồi lo cho nó có sao không nữa tại lúc nó lên tôi thấy nó hơi không ổn cho lắm. Cô sử địa thì cũng hỏi tụi tôi sao dị vụ gì nó bị gì vậy thì tụi tôi chỉ bảo là bạn bị xử lí vụ kia nên phải đình chỉ chứ không có nói rõ ra hồi sau thì cô cũng xuống đứng chỗ tôi hỏi thì tụi tôi mới bảo là do bạn đem điện thoại bị méc xử lí đồ này kia thì cô mới hỏi là rồi bị gì các thứ thì tụi tôi bảo chắc bạn bị tịch thu rồi này kia các thứ mà chỉ là tụi tôi nghĩ thôi chứ nó chưa nói gì hết trơn á.
Mấy đứa đằng sau thì cứ con mày đâu rồi sao mày không dạy nó con mày báo quá dị các thứ phiền vãi tôi đúng mệt luôn á mới sáng sớm tụi nó cứ ồn ào khó chịu vl. Tôi thì cũng đang rén đang nghĩ cách trả lời bà cô tao đồ các thứ về việc đó tôi hỏi mấy đứa xung quanh đồ này nọ quá trời luôn đúng phiền.
Lúc cô chủ nhiệm lên có hỏi thì tôi với mấy đứa xung quanh chỉ bảo là không biết bạn để trong cặp đồ nên không để ý các thứ nên cô cũng không nói gì mà chuyển sang chửi thằng Gia bảo nó tụi thuốc hút pod đồ thì chắc thằng này chơi chung cũng hút các thứ kiểm tra điện thoại nó thì nào là buôn bán pod đồ gì tùm lum hết trơn á nên bả nghi thằng Gia hút chung rồi chửi nói nó nữa còn tôi với Mỹ thì cô không để ý lắm.
Về thì nó mượn điện thoại anh nhắn tụi tôi xin lỗi rồi kể các thứ nó bảo nó bị hạ 2 bậc hành kiểm tịch
thu điện thoại rồi đình chỉ ba ngày nữa thì tôi an ủi khuyên nó đồ các thứ kêu nó đừng tiêu cực này nọ không ổn có gì thì cứ tâm sự thôi cũng không có gì rồi thôi nó cũng trả điện thoại cho anh rồi bai tôi chúc tôi ngủ ngon các thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vui hay buồn ?
Teen FictionTruyện kể về hành trình bị nghiệp quật của tôi và sự báo đời cũng như quậy phá của lớp