Chap 6 : Tình địch

173 8 10
                                    

*Sau vụ việc đó thì Hannibal bắt đầu thay đổi,hắn bám Will hơn và thường xuyên đù cậu ra đẹ:)))*
*Will đã cố gắng phản kháng nhưng không thành và đành phải chấp nhận sự việc đó,đã vài tháng kể từ ngày bị hắn sở hữu,cậu được sống trong nhung lụa,giàu sang đi có người đón kẻ đưa và cậu rất tận hưởng*
Hannibal: Will~
*Cậu lúc này đang ngủ trên giường,hắn đi tới và ngồi xuống*
Hannibal: Will, trời sáng rồi~dậy và hôn tôi một cái đi~~
Will:Hưmmmm
Hannibal: Chào.. buổi..sáng~
Will: Chào
Hannibal: Dậy nào
*Hắn kéo cậu vào lòng và ôm cậu*
Hannibal: Dễ Thương quá,tôi hôn em nhé?
Will: Đừng có giả vờ hỏi như vậy chứ
Hannibal: Phép lịch sự thôi mà~
*Hắn bóp má và hôn cậu một cách ngọt ngào*
Hannibal: Cưng quá
Will: Tôi mệt,ngủ một chút nữa
Hannibal: Không được,hôm nay chúng ta có khách,em cần phải dậy để ăn mặc chỉnh tề chứ
Will: Là ai?
Hannibal: Một người bạn đã rất lâu rồi tôi chưa gặp
Will: Được rồi
*Sau đó cậu đi vệ sinh cá nhân và mặc một bộ quần áo tuy đơn giản nhưng lại rất phù hợp với cơ thể của cậu*
Hannibal: Rất ổn nhóc ạ~
Will: Cảm ơn
*Sau đó họ đi xuống ăn sáng và chuẩn đồ để chờ người khách đặc biệt mà Hannibal nói, một lát sau quản gia dẫn một người đàn ông nhìn có vẻ lạ  đi sau*
Hannibal: Ôi,lâu rồi không gặp giờ cậu thay đổi quá đấy,David..
David: Chào Han,rất vui khi gặp lại cậu và...đây là?
Hannibal: Will,nhóc này là người của tôi
Will: Rất vui khi được gặp ngài*cậu định bắt tay David thì Hannibal đã dành bắt tay*
Hannibal: Xin lỗi,Will của tôi bị bệnh sạch sẽ nên không thích bắt tay với người lạ...
David: Ồ thế ư, nhưng tôi không bẩn đâu Will
Will: A không không...
*Will chưa kịp giải thích thì đã nhìn thấy ánh mắt của Hannibal và cậu chỉ biết im lặng*
Hannibal: Hãy tới phòng khách để nói chuyện
David: được
*Sau đó họ vào ghế uống nước và trò chuyện với nhau *
Hannibal: Bây Giờ  cậu thế nào?
David: Tớ vẫn còn độc thân,và kinh tế
Hannibal: Ồ, thật ổn đấy~
*Will lúc này bên cạnh vẫn bận rộn ăn bánh quy  và uống sữa*
David: Bây giờ cậu cũng vẫn độc thân à?
Hannibal: Không,đã có rồi
David : Ồ,trong có vẻ vui hơn khi cậu sống cô đơn trước đây
Hannibal: Tất nhiên
David: Thế là cậu nhóc này á?
Hannibal: Chắc là vậy
*Họ nói những chuyện luyên thuyên  và về  Những hợp đồng*
Hannibal: Will,đã muộn rồi,em nên đi ngủ đi
Will: Vẫn chưa mà~
David: Haha,nhìn như một em bé đang được chăm sóc vậy ấy
Hannibal: Hm~ Rất ổn
David: Ước gì tớ cũng có một cậu nhóc dễ thương và nghe lời như vậy nhỉ?
Hannibal: Dễ mà chỉ cần đi đấu giá là được
David: Làm sao biết được là có ngoan hay không?
Hannibal: Tùy theo loại nhỉ
David: Có vẻ không dễ đâu..
Hannibal: Ha~may mắn lắm tôi mới có thể cậu bé ngoan này ấy:)
David nhìn Will với một ánh mắt kì lạ,khoé miệng cong lên như đang suy nghĩ gì đó,Will nhận thấy điều bất thường liền nhanh chóng rút vào cạnh Hannibal
Hannibal : Nào ...ăn bánh của em đi
Gã lấy bánh vùi vào miệng Will, mỉm cười
Hannibal : Ngoan~
"Hết 🥰"

Vật Đấu Giá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ