8 : Nỗi ám ảnh

171 13 3
                                    

Ngay ngày hôm sau,Hannibal nhà ta đã trở về nước ...gã nhanh chóng lao thẳng đến bệnh viện nơi Will đang nằm ở đó
Tới trước phòng bệnh,nhìn vào trong một thiếu niên đang nằm hôn mê trên giường bệnh bên cạnh là một máy thở oxy . Gã đứng nhìn ánh mắt có chút đờ đẫn lúc này trong Will đáng thương làm sao
"Xin chào,ngài là Hannibal người thân của Will Graham đúng chứ?"
"Vâng,tất nhiên,chào bác sĩ cậu nhóc ấy thế nào rồi"
"Sức khoẻ không ổn cho lắm,có lẽ sẽ còn bất tỉnh thêm vài ngày .."
"Nặng tới vậy sao?"
"Vâng,do sốc tâm lí thôi ngài đừng lo "
"Vâng cảm ơn "
Vị bác sĩ kia rời đi,để lại Hannibal đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Gã mở cửa đi vào trong ngồi cạnh giường bệnh của Will ánh mắt có chút đau lòng ..
"Lẽ ra tôi không nên để em ở nhà một mình "

Và những ngày sau đó, Will từ từ tỉnh lại,tâm lí vẫn còn ám ảnh luôn trong tình trạng hoảng sợ và hơn hết Hannibal phải luôn ở bên dỗ dành cậu
"Hức hức..."
"Nào đừng khóc mà,tôi ở đây Will ơi"
"Chủ nhân...hức tôi ghét ngài hức"
"Được được,tôi xin lỗi chúng ta ăn chút gì đi nhé?"
"Ừ ừm..."
Thêm vài tuần ở bệnh viện Hannibal quyết định đưa Will trở về nhà,luôn dỗ dành và ở cạnh cậu khiến sức khỏe của Will cũng tốt hơn.
"Will nhìn xem,tôi có đem một con chó về cho em đây~"
"Cảm ơn..chủ nhân"
"Vậy...hôn một cái nhé?"
"K-khoan đã... không không "
Will sợ hãi nhanh chóng lùi lại từ lúc đó cậu luôn sợ hãi việc tiếp xúc da thịt và tất nhiên.. cũng sợ ở cạnh Hannibal. Gã thì cũng phải nhịn mặc dù rất muốn ôm ấp hôn vào cái má bánh bao của Will nhưng làm sao đây ? Cậu rất sợ cơ mà..
"Will xin lỗi,tôi không ép em đâu"
"Hức dừng lại đừng tới đây"
"Ngoan, Will tôi không ép em,tới đây chơi với chú chó này đi nhé?"
"KHÔNG!!"
Will hét toáng lên rồi oà khóc ,cậu trèo lên giường trùm chăn lại như một lớp giáp phòng vệ. Còn Hannibal thì gấp gáp vứt con chó ra ngoài cửa rồi chạy lại giường an ủi Will
"Hưc..."
"Will cậu bé ngoan,mở chăn ra đi nào..~"
"Đừng lại gần tôi mà hugh...."
"Tôi là Chủ nhân của em đây, tới đây "

Gã nhẹ nhàng kéo chăn của cậu ra ôm lấy vỗ về,hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu miệng không ngừng thốt ra những lời dỗ dành ngọt ngào. Bên này,Will từ từ bình tĩnh cảm giác quen thuộc chạy về khi được Hannibal ôm ấp cậu ngồi trên người hắn gương mặt nhỏ vẫn giàn giụa nước mắt.
"Will?"
"Chủ nhân...chỉ có ngài là tốt với tôi.."
"Ừm phải~"

Cậu cúi xuống hôn vào khoé môi của hắn,dụi dụi rồi liếm nhẹ rồi lại rời đi.Hannibal bên này cảm thấy vui khi cậu đã chủ động lại gã vuốt ve sau lưng cậu miệng thì cười mãi
"Will,em ổn hơn rồi"
"Vâng.. chắc thế?"
Tay của Hannibal nhanh chóng bóp nhẹ mông của Will,ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu
"Ah!!.."
"Hửm~?"
"Chủ nhân..."
"Thôi nào,em bảo tôi tốt với em mà, không phải sao?"
"Đúng là như vậy "
"Thế thì để tôi tốt với em đi.."
Nói rồi gã nhanh chóng xoay người lại đè cậu xuống,hôn nhẹ lên cổ tay luồn vào áo mân mê bộ ngực. Will không ngừng rùng mình, Hannibal bây giờ chẳng khác gì một con thú dữ vồ vào cắn xé Will...gã cởi hết tất cả quần áo của cậu ra miệng nhếch lên đầy biến thái.
"Will, đừng sợ tôi sẽ nhẹ nhàng,sẽ cưng chiều em "
"Ừm.."
Cậu gật đầu trong lo lắng, Hannibal nhanh chóng dùng ngón tay để nới lỏng ra
"Hưc...hmm"
"Từ từ sẽ thoải mái thôi, Will"
"Ah"

Hannibal sau đó vẫn tiếp tục công việc nới lỏng, khoảng 10 phút sau gã nhanh chóng dừng lại thay vào đó là cởi khoá quần để lộ dương vật ra

"Will?"
Cậu lúc này mím chặt môi để không phát ra tiếng rên, mắt rưng rưng. Hannibal nhìn mà xót,gã vuốt nhẹ tóc cậu
"Không thích,vậy chúng ta dừng lại nhé?"
"Hưm?"
Will nhìn gã, gương mặt ôn nhu hiền hoà làm cậu có chút tội lỗi,làm sao lại có thể đối xử với một người đang nứng được chứ:)))))
Cậu nhanh chóng nắm lấy tay gã đặt lên ngực mình
"Chủ nhân, không thích tôi nữa sao?"
"Em không thích làm tình mà,tôi không ép,chúng ta đi ngủ "
"Đừng"
Gã nhìn Will ,vẻ mặt cầu xin trước mắt thế kia,làm sao mà bỏ qua được? Gã mỉm cười vuốt ve tóc cậu nắm lấy dương vật nhanh chóng đâm vào
"Ah.mnn..hức lớn...quá"
"Không thích sao~?"
"Hức.... thích... thích lắm chủ nhân.."
"Hm~em phải thả lỏng chứ?"
"Ah...hức"
Will co quắp chân lại quấn chặt vào eo của Hannibal,  nhìn Hannibal trước mặt mình bây giờ cậu chẳng có tí vải nào để che thân còn Hannibal thì lại đầy đủ đồ chỉ mở mỗi khoá quần,cậu bĩu môi
"Hức.mm..chủ nhân... không thể cởi đồ sao...?"
"À,có chứ~"
Gã nhanh chóng cởi một số đồ đi,để lại mỗi chiếc quân tây
"Vậy được chưa,hửm?"
"Ah....hức... được..... được ah~"
"Ha~thả lỏng đi chứ...~?"

Thế rồi cậu bị gã dụ dỗ làm thêm vài tiếng đến mức ngất lịm đi thì mới được buông tha=)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vật Đấu Giá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ