Oct 10

72 17 1
                                    

Những ngày sau đó, Kim Gyuvin cũng không có cơ hội gặp lại em, hay là người tên Bin kia nữa. Hắn cố gắng lân la dò hỏi thì mới hay rằng em là lần đầu tiên đến quán cà phê này. Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Gyuvin thật sự cảm thấy mừng rỡ bởi suốt quãng thời gian hắn tàn nhẫn rời đi, lại có người tình nguyện đến bên cạnh em thay thế chữa thương, đã vậy năng lực còn giỏi giang hơn hắn gấp bội phần. Bao ngày tháng gắn bó cùng xe lăn, Kim Gyuvin không thể đem đến cho em nụ cười toàn tâm vui vẻ, cũng cẳng có cách nào khiến em đồng thuận cùng ra ngoài thưởng ngoạn hóng gió. Han Yujin giờ đây, em đã tốt đẹp hơn rất nhiều so với những ngày còn Kim Gyuvin bên cạnh.
.
.

"Gyuvin, em đem Eumppappa đến phòng khám nha! Sổ khám bệnh chị đều chuẩn bị đủ cả rồi, lát nữa có bạn bè chị đến nên em chịu khó đi sớm về sớm giúp chị nhé!"

Những công việc nằm ngoài hợp đồng rất hay xảy đến đột ngột ở nơi này, nhưng bà chủ đối đãi với hắn khá tốt, vả lại bản thân cũng rất yêu thương động vật nên Kim Gyuvin không lấy điều đó làm khó chịu. Hắn cuốc bộ đương tầm 1km đã đến địa chỉ phòng khám trên danh thiếp. Quy mô không quá rộng lớn nhưng cũng chẳng hề tầm thường so với cụm từ "tư nhân", và nơi đây toát lên không khí ấm áp khác biệt đến kỳ lạ.

"Xin mời vào! Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Tôi là nhân viên ở Terryland, tôi đem Eumppappa đến tiêm thuốc định kỳ"

"Cậu ngồi chờ bác sĩ một chút nhé ạ!"

Đối đáp Kim Gyuvin là một nam y tá, vẻ ngoài toát lên cảm giác trong lành và đẹp đẽ đến độ có lẽ bất kỳ điều gì trên thế giới khi va phải, đều sẽ tắp lự tự nguyện thuộc quyền kiểm soát của người này. Đừng nói đến con người, cảnh tượng cả chó lẫn mèo ở đây đều ngoan ngoãn vâng lời trước những ký hiệu tay thuần hoá kia cũng đủ hiểu tính cách mạnh mẽ tiềm ẩn nơi đó rồi.

"Chào cậu, cậu còn nhớ tôi chứ?"

Hoá ra vị khách tên Bin ấy là bác sĩ của phòng khám tư nhân này, thảo nào lại biết cách dụ hoặc bọn cún ở quán cà phê đến thế! Kim Gyuvin gật đầu vâng dạ đáp lễ, cũng đem nụ cười xã giao đến vì không muốn cuộc đối thoại diễn ra quá dài dòng. Bởi lẽ hắn chẳng ưa gì người trước mặt, bảng hiệu ngay ngực "bác sĩ thú y Sung Hanbin".

"Xong cả rồi đấy! Cậu qua bên y tá Zhang để đóng tem mũi tiêm nhé"

"À...bác sĩ này, thật thất lễ nhưng tôi có thể hỏi một điều được không? Về người bạn ngồi xe lăn của anh ngày hôm đó"

Câu hỏi rụt rè trong vô thức ấy vậy mà đem ánh mắt dò hỏi của cả hai cá thể ở đó chằm chằm nhìn hắn. Phút chốc khiến nơi tim Kim Gyuvin hoá đá, mồ hôi bịn rịn vầng trán bị khoả lấp bởi tóc mái đang đâm chọc mọc dài. Không khí khó xử ngập tràn gian phòng, Kim Gyuvin lúc này mới hấp tấp đem lời lẽ ra biện hộ cho câu tìm người khi nãy của mình.

"Cậu ấy là bạn cũ của tôi...! Tôi vừa xuất ngũ nên mất liên lạc..."

"Bảo sao nhìn cậu quen lắm"

"Dạ?"

Tông giọng hồ hởi trái ngược với vẻ điềm nhiên phát ra từ chàng trai y tá họ Zhang, có chút quá sức với mớ cảm xúc hỗn độn đang đảo chiều trong lòng Kim Gyuvin bấy giờ. Câu đáp ấy như thể tố giác tội ác mà hắn đã cố tình che giấu bao năm qua, lời lẽ ngạc nhiên vừa dứt lập tức đem đến thông tin khai thông não bộ của hắn.

(valentine) in Autumn [GYUJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ