Aug 22

114 17 2
                                    

Đương cũng đã hai tuần trì trệ tấm thân chây lì trong bốn bức tường, nghĩ về những câu từ điệu nghệ có phần giả tạo được đăng tải không thiếu ngày nào trên blog, Kim Gyuvin có chút chán chường với công việc hiện tại quá sức nhàn rỗi này.

Thật kỳ lạ về việc bản thân dần cảm thấy vô định trước những dòng trạng thái sáo rỗng, lại là thể loại cảm xúc tiêu cực hoá đã lâu không xảy ra nơi tâm tư Kim Gyuvin. Hắn hiếm khi thụ động trước tài hoa nghệ sĩ của mình, nhưng giờ đây lại mang tư tưởng chống đối cực đoan đến hoang mang cực độ.
.
.

"Dậy tắm rửa đi cùng mẹ mau lên!"

Chẳng một tiếng động nào buồn đáp lại lệnh bài mà hắn cho rằng quá đỗi phiền phức, thái độ ấy liền đem cái gai mọc ngược nơi đồng tử quý bà Kim đâm chồi nảy nở. Ánh nhìn tạo hình viên đạn tấn tới cũng thuận chiều lật tung tấm chăn chần bông không đúng mùa, để gương mặt ngái ngủ cùng đôi mi dính đọng đầy ghèn của Kim Gyuvin bị ánh nắng xuyên qua lớp màn cửa soi rọi tố giác.

"Mẹ rủ bố đi ạ, con buồn ngủ lắm"

"Tao cho mày 15 phút, nghe lời hoặc mất tất cả"

Bất kể Kim Gyuvin có khâu mồm hay nỗ lực gắt gỏng chối việc, thì giọng điệu đanh thép cùng nụ cười tỏa ra như muôn vàn dao găm ném thẳng vào bia đỡ đạn mang danh độc tôn quý tử của Kim gia, cũng cứ thế ngang nhiên cuốn gói sức ấm tự tạo trong chăn của hắn quẳng qua một góc. Bao năm rồi, quyền uy của người phụ nữ này vẫn khiến Kim Gyuvin nổi rợn gai ốc, thế nên đã phải chỉn chu phục trang đành vâng lời lẽo đẽo từng bước theo sau phục tùng người mẹ yêu dấu của mình.

Có điều cảnh quan lẫn bầu không khí hiện tại có chút không đúng đắn cho lắm, và vâng, Kim Gyuvin đã cả gan phỏng đoán thì quả thực không sai. Chẳng biết mẹ Kim đây là đã lo nghĩ những gì mà lại đem đứa con trai 25 tuổi vừa xuất ngũ không có việc làm của mình, đến buổi mai mối xem mắt với tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc. Không cùng tầng mây thì ai đời thèm gả đi chứ!

Nhưng giác quan thứ sáu mà hắn vừa nãy rất tâm đắc có lẽ đã hết hạn, đối tượng trước mắt ấy vậy mà lại thích Kim Gyuvin ra mặt và không ngần ngại dùng mái tóc xoăn lọn của cô vẽ ra ngụ ý mong muốn. Tiếc thay là rong ruổi đến chừng này, nhất là dư âm đọng lại mãnh liệt ở khoảng thời gian mẹ Kim ngăn cấm chuyện tình cảm đồng tính luyến ái, hắn đã cực kỳ chán ghét những người không biết vị trí của mình mà còn bất chấp vượt quá ranh giới. Giờ đây, hành động cọ xát bàn chân nhiệt huyết nơi đối phương và những lời hứa hộ từ mẹ đã khiến hắn bức bối đến độ dứt khoát đứng dậy, cố gắng gom góp chút ít lịch thiệp còn lại mà đưa đẩy câu từ thất lễ.

"Xin lỗi mẹ và cô đây, con có việc bận nên xin phép đi trước"

"A...anh, chúng ta trao đổi số điện thoại đi"

Khoé môi kéo lên nụ cười bất lực, Kim Gyuvin nghĩ bản thân đã trưng bày cả thảy ghét bỏ đủ để vẽ ra tín hiệu, nhưng có vẻ đối phương là đang cố tình không hiểu hay đã làm lơ cái sự thật hiển nhiên ấy đi mất. Hắn đưa ánh nhìn đến trực diện cặp mắt to tròn như hươu sao, bỗng dưng lại thấp thoáng đâu đó khuôn mặt dịu dàng của người thương đã cũ, tông giọng cũng vì thế mà lại từ tốn ngụ ý hoà giải mối nhân duyên không mắc nợ này.

(valentine) in Autumn [GYUJIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ