Chap 26: Đêm khó ngủ

316 23 3
                                    

Đêm hôm đó, khi mọi người trong dinh thự đều đã ngủ say. Cánh cửa phòng của Harry nhẹ nhàng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Draco bước vào trong và thấy khá kì lạ, thường thì cậu sẽ  tắt hết đèn trong phòng đi nhưng sẽ ngồi trên ghế đợi mình tới. Nhưng hiện tại...chẳng thấy ai cả. Draco nhìn quanh và rồi khi ánh mắt chạm đến cái giường trong góc phòng, hắn thấy một cục nhô lên trên giường. Chợt nhận ra điều gì đó, hắn cười nhẹ bước nhẹ nhàng đến bên giường.

Không ngoài dự đoán, Harry đã ngủ quên. Đêm ở chỗ này khá lạnh nên Harry mặc một chiếc áo len tối màu, một nửa gương mặt nhỏ nhắn chôn sâu trong gối. 

"Ngủ gì mà xấu thế, Potter?" Hắn nhỏ giọng trêu sau đó bước đến chỉnh lại tư thế ngủ của cậu. Xác định được chắc chắn Harry đã nằm thoải mái, đắp thêm chăn cho cậu. Ánh mắt hắn chợt va phải gương mặt bị đè đến đỏ hồng của Harry, chẳng biết vì sao tay hắn đưa lên vén những ngọn tóc xõa trước trán. Ngón tay dần trở thành mân mê theo từng đường nét trên gương mặt cậu.

"Gương mặt thì rõ xinh đẹp, nhất là đôi mắt này mà sao lúc trước lại bướng bỉnh đối đầu với mình vậy chứ? Cái đồ xinh đẹp khó ưa." Draco chợt nghĩ, ngón tay trượt dần xuống môi.

"Ưm, gì vậy? Ngứa quá!" Harry nghiên người tránh đi cái thứ đang vờn khắp mặt mình. Nhưng chứng nghiện giường lại khiến cậu chẳng thể mở mắt nỗi. Cơn buồn ngủ quá mạnh, cậu chẳng thể làm gì khác. Draco bất chợt cười khẽ khi thấy hành động trẻ con của cậu. Nhưng ánh mắt lại tối đi khi dời xuống một chỗ khác.

"Không phải người ta thường nói môi mềm thường là người vừa đáng yêu vừa ngọt ngào sao? Potter có điểm nào giống đâu chứ, rõ lừa." Dù nói vậy nhưng Draco không tự chủ được cảm thấy hơi khát, lực tay cũng ngày một nặng hơn. Dường như Harry cảm thấy khó chịu nên liền xoay cả người vào bên trong, chỉ đưa bóng lưng về phía hắn. Lúc này Draco mới dừng lại, hắn chăm chú nhìn vào bóng lưng nhỏ bé ấy, tim bỗng "thịch" một cái. Choáng váng, hắn ngồi phịch xuống tựa lưng bên cạch giường im lặng hồi lâu. 

"Gương mặt này...đúng là chết tiệt, Pottah." 

***

Gần sáng, Harry tỉnh dậy, đầu tóc trở nên bù xù nhưng đôi mắt lại trong sáng thấy rõ. Dường như đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt lẽ ra phải đờ đẫn lại trông rất có tinh thần. Màu lục bảo óng ánh trên gương mặt trắng nõn, nổi bật vô cùng. Tay cậu mân mê cái chăn, gương mặt chẳng biết là đỏ vì nằm đè trên gối hay vì lí do gì khác nhưng chỉ hơi nhếch lên cũng đã trở thành một nụ cười rực rỡ. Tối qua cậu đã mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào nhưng tiếc là Harry chẳng thể nhớ nỗi mình đã mơ về cái gì. Cho dù vậy cũng chẳng ngăn cản được tâm trạng vui vẻ mà bước xuống giường thay quần áo, làm mấy việc cần thiết. Lúc bước xuống lầu, Harry cảm thấy như cả cơ thể mình có thể tự bay lên, gương mặt cũng bất giác cười không kiềm lại được. Đến trước nhà ăn, cậu hít sâu rồi thả lỏng cơ mặt. Harry không muốn để bất kì ai nhìn ra được bản thân đang vui vẻ. 

"Quá phấn khích rồi, thật kì lạ. Không thể để ai nhìn thấy được, nhất là cái con chồn sương ranh mãnh kia." Harry vỗ vỗ mặt mình rồi tự nhủ. Khi đã hoàn toàn bình thường, cậu bước vào bên trong phòng ăn.

[Đồng Nhân Harry Potter] LẠI LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ