Chương 11: Song long nhập động

220 4 0
                                    

Lớp vảy cứng rắn lạnh băng cọ xát vào cánh tay y, giống như vô số thanh sắt dày đặc được nung nóng bao vây da thịt. Giang Y Kính không dám lên tiếng, y không thể sử dụng pháp thuật, hoàn toàn không phải đối thủ của con rồng lớn này. Y không thể nào hiểu được tại sao trong bí cảnh lại có quái vật khổng lồ như vậy.

Gió lớn rít gào bên tai, y bị rồng lớn nâng lên đưa vào trong sào huyệt của nó. Hang động tăm tối duỗi tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón, Giang Y Kính nhạy bén cảm giác được tiếng cự long cọ sát vào vách tường và tiếng nức nở đau đớn. Cái lưỡi mọc đầy gai liếm láp vành tai y, ra sức chơi đùa phần gáy phía sau, lỗ tai và sau cổ bị rồng lớn liếm đến ướt át nhớp nháp.

Giang Y Kính đứng không vững ngã quỵ trên mặt đất, nhưng y lại không cảm thấy cứng rắn như tưởng tượng. Mặt đất được trải một lớp thảm lông thật dày, dường như là lông hồ ly, từng lớp từng lớp chồng lên nhau.

Y rơi vào nơi mềm mại, trong lòng bất chợt lóe lên suy đoán: "Đồ nhi, là ngươi sao?!" Giang Y Kính thấp thỏm hỏi.

Cự long vui sướng liếm liếm vành tai y, Giang Y Kính biết mình đoán đúng rồi: "Sao ngươi lại biến thành rồng lớn rồi?"

Văn Bác đè Giang Y Kính lại, đưa lưỡi liếm láp đầu vú mềm mại.

"A... ngứa quá..." Giang Y Kính bị liếm đến đuôi mắt ngân ngấn nước, không gian tối đen càng làm cho y thêm hưng phấn, cái lưỡi mọc đầy gai liếm láp đầu vú y. Lỗ lồn đã lâu không được an ủi chảy đầy nước dâm, khát khao được địt vào. Rồng lớn đè cánh tay y lại, kích thích lỗ nhỏ trên đầu cặc đang đứng thẳng.

Giang Y Kính bị kích thước và hình dáng cự long làm cho hoảng sợ muốn thối lui, đáng tiếc cánh tay bị trói buộc kiềm chế lại không thể động đậy. Y như cá nằm trên thớt, chờ Văn Bác đến ngấu nghiến. Kích cỡ nguyên bản của Văn Bác cũng đủ lớn lắm rồi, bây giờ còn lớn thêm hai vòng, lại còn có hai con cặc giống nhau như đúc.

Y thấp thỏm sờ lên con cặc Văn Bác, hai tay cũng cầm không hết, lỗ lồn nhỏ mềm của y căn bản nuốt không hết.

"Đồ nhi, sư phụ dùng tay giúp ngươi nhé?" Giang Y Kính trúc trắc bắt chước tư thế đâm chọc vuốt ve con căcn của Văn Bác.

Cự long bất mãn rít gào, con cặc hung tợn không ngừng chọc chọc vào lỗ lồn của Giang Y Kính.

Giang Y Kính bất đắc dĩ: "Vậy đồ nhi ngồi đi, để sư phụ làm."

Rồng lớn thuận thế nhếch cặc bự lên, nằm thẳng trên lớp da lông hồ ly. Giang Y Kính không ngờ rằng Văn Bác lại biến thành như vậy, y chọc tay vào lỗ nhỏ của mình, đâm chọc tạo thành tiếng nhóp nhép òm ọp, chờ nước dâm ra đủ, y cầm lấy cặc bự của con rồng kia rồi từng chút từng chút nuốt vào.

Cứng quá... Đau quá... Hai má Giang Y Kính nóng hầm hập, y không nghĩ tới có ngày mình lại dùng thân thể người giao hoan cùng với rồng.

"A..." Lỗ lồn vốn chặt khít nuốt vào cặc bự thô to của rồng lớn may mắn thể chất của Giang Y Kính cũng đủ mạnh mẽ dẻo dai, nếu không sẽ bị con rồng to này địt chết ở đây.

Giang Y Kính ngồi trên mình rồng lớn, chậm rãi động đậy cơ thể, lồn non nuốt một cây cặc bự của cự long, một con cặc còn lại cọ xát giữa khe mông y.

[Thô tục/Song tính] Sư Tôn Sắp Bị Địt Hỏng RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ