Chương 32: CÓ CHÚT LO LẮNG

54 2 0
                                    

Thấm thoắt cũng hơn hai tháng trôi qua. Trong hai tháng này, có vẻ như Lalisa đối với Park Chaeyoung cũng không còn quá khắt khe giống như những ngày đầu nữa.

"Trưa nay chị tới cùng em đi ăn cơm được chứ?"

Park Chaeyoung cầm bông hoa cuối cùng cắm vào lọ. Sau đó ngẩng đầu mỉm cười hỏi cô.

"Ừ." Lalisa lạnh lùng đáp. "Tạm biết thế đã."

Vừa mới xuống cầu thang, Lalisa đã thấy Kang Soomin đang đứng chờ mình ở đại sảnh.

"Sao cô còn chưa đi làm?"

Đôi chân của Kang Soomin hiện tại cũng đã lành sẹo. Bởi vậy Lalisa đột nhiên cảm thấy không còn chút hứng thú nào với nàng cả. Vừa nhìn thấy nàng liền sinh cảm giác xa cách không muốn mở miệng nói chuyện.

"Em có thể đi nhờ Manobal tổng hôm nay không?" Kang Soomin ngẩng đầu, chớp chớp mắt vài cái hỏi.

"Bình thường cô đều đi xe bus. Hôm nay rốt cuộc muốn làm gì?" Lalisa lười biếng đi lướt qua người nàng.

"Em cảm thấy trong người không khỏe."

"Không khỏe? Được, tôi cho cô nghỉ hôm nay. Lát nữa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi."

Thấy Lalisa hoàn toàn có ý muốn cự tuyệt mình. Kang Soomin có chút ủy khuất hỏi: "Manobal tổng, chẳng lẽ em đã làm gì sai sao?"

"Park Chaeyoung, theo cô thì Kang Soomin có làm sai chuyện gì không?"

Lalisa đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Park Chaeyoung đang đứng chống tay vào thanh vịn ở cầu thang, khuôn mặt hứng thú dõi theo Lalisa và Kang Soomin.

Kang Soomin nương theo tiếng gọi của cô cũng giật mình ngẩng đầu nhìn. Lại thấy một cỗ lạnh lẽo dường như muốn đem mình vứt thẳng xuống sông Hoàng Hà.

"Lisa, cô ấy có ý thức không quản đau ốm đi làm như vậy là tốt. Chị nghĩ em cũng không nên quá khắt khe." Park Chaeyoung đến một tia giận dữ cũng không buồn biểu lộ. Nàng cười như không cười lên tiếng. Sau đó lặng lẽ trở về phòng.

"Nếu đã như vậy... thì chúng ta mau đi thôi." Lalisa quay sang nhìn khuôn mặt trắng bệch của Kang Soomin, thích thú nói. (Được cả đôi đều biến thái như nhau =)))) Tội nghiệp cô em Kang Soomin =))) )

Kang Soomin nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Song thấy Lalisa đã dần khuất bóng, đành phải dốc toàn lực chạy theo.

***

Kim Jisoo hiện tại đang đau lòng vùi mặt vào để tóm tắt tài liệu chuẩn bị đem qua nộp cho Lalisa. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên liên hồi.

"Gì vậy?" Nàng có chút mất kiên nhẫn trả lời. "Nói mau lên, tôi còn rất nhiều việc."

Đầu dây bên kia trình bày dông dài gì đó, Kim Jisoo bĩu môi: "Này Kim Jennie, có phải chị rất muốn ăn dép thay cơm không?"

Kim Jennie lanh lảnh cười: "Tiểu Soo, tôi thắc mắc từ khi quen em tới giờ cũng ngót nghét gần hai năm. Vậy mà sao em đối xử với tôi còn lạnh nhạt hơn cả người ngoài vậy?"

"Tôi nhìn chị đã thấy chán ghét. Huống hồ còn phải miễn cưỡng mở miệng."

"Thật vậy?" Kim Jennie nghi hoặc hỏi lại.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CÁCH MỘT BỜ VAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ