Chương 33: NGOẠI TÌNH?

92 2 0
                                    

Lalisa từ sau chuyện xảy ra lúc trưa, trong lòng cảm thấy phi thường bất ổn. Thậm chí khi đang họp còn ghi lẫn lộn vào sổ sách, báo hại Kim Jisoo đáng thương hôm nay buộc phải tăng ca.

"Manobal tổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kim Jisoo nhìn dáng vẻ thoạt xanh thoạt đỏ của cấp trên, ngăn không được mà lên tiếng hỏi. "Em thấy cô cả buổi cứ thất thần mãi."

"Jisoo em nói xem, đang yên đang lành huyết áp có thể đột nhiên tăng cao đến mức tim đập nhanh máu mũi chảy hay không?" Lalisa mông lung đưa mắt nhìn về phía trước.

"Em nghĩ là có." Kim Jisoo gật đầu. "Trước đây mẹ em cũng từng bị như vậy."

"Kết quả thì sao?"

"Kết quả là bây giờ tám giờ sáng mẹ em mới thức dậy. Bữa trưa bữa tối ăn đều hai bát cơm và một đĩa hoa quả."

Lalisa bật cười. Trong lòng cảm thấy phần nào vơi đi nỗi lo đang nhen nhóm.

***

"Bác Kang, phu nhân đã về chưa?"

Lalisa hôm nay đặc biệt về sớm, bởi vì cô nghe Kim Jennie nói lúc đầu giờ chiều Park Chaeyoung đã xuất viện.

Cô thừa nhận, mình đối với Park Chaeyoung bây giờ quả thực có chút quan tâm. Mặc dù biết là không nên có, thế nhưng lý trí lại không hề nghe theo trái tim.

"Phu nhân đang ở trên phòng." Kang quản gia ôn nhu nhìn Lalisa. Con bé có vẻ đã thay đổi nhiều rồi.

Lalisa gật đầu, cũng không nói gì thêm.

***

Lalisa vốn còn định bước vào phòng ngủ. Thế nhưng lại thấy Park Chaeyoung ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại. Giống như lần trước, cô liền đứng ở cửa dõi mắt theo nàng.

"Nini, mình chỉ muốn có một đứa con..."

Đầu dây bên kia nói gì đó, rốt cuộc khóe môi của nàng cũng cong lên: "Được, hẹn anh ấy giúp mình. Nhất định phải hành động bí mật."

Lalisa đứng bên ngoài thu hết tất cả lời nói của Park Chaeyoung vào tai. Lồng ngực đột nhiên có cảm giác đau nhức.

Sao lại khó thở thế này?

Lalisa run run bước vào. Cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, cô chậm rãi để cặp xuống ghế.

Park Chaeyoung ngẩng đầu, hơi giật mình nhìn cô.

"Lisa... em về từ khi nào vậy?" Nàng giấu đi sự lúng túng hỏi.

Lalisa thực rất muốn hét lên rằng Tôi đã đứng ở ngoài từ lâu, cũng đã nghe đủ cuộc trò chuyện của cô rồi. Thế nhưng cô không dám, đến một cái hé răng cũng không dám... Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ viện lý do này để ngược đãi Park Chaeyoung. Thế nhưng bây giờ... cô chỉ thấy đau mà thôi.

"Tôi vừa mới về. Chị đang làm gì vậy?" Lalisa thu lại nét âm trầm trên khuôn mặt. Thản nhiên hỏi.

"Lúc nãy Nini gọi điện tới cho chị nói về tình hình sức khỏe." Park Chaeyoung cắn cắn môi nhỏ giọng nói.

"Thế à?" Lalisa trào phúng cười. "Kết quả thế nào?"

"Rất tốt..." Park Chaeyoung gật nhẹ đầu. "Em đói chưa, chị xuống dưới lấy gì đó cho em ăn nhé."

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CÁCH MỘT BỜ VAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ