Chương 38: VÌ CHỊ TIN EM

79 2 0
                                    

Khi Kang Soomin quay trở lại thì bát cháo đã vơi đi nửa già. Còn Park Chaeyoung vẫn bộ dáng cũ, thanh tao quý phái ngồi đọc sách.

"Phu nhân, nước của cô đây." Kang Soomin dọn dẹp bát cháo đã ăn gần hết. Đem cốc nước hoa quả đặt tới trước mặt nàng.

Park Chaeyoung cười như không cười nói: "Ngày mai không cần phải bưng tới bưng lui như vậy làm gì cho mất công. Tự tôi xuống ăn được."

"Mẹ em nói phu nhân thân thể suy nhược..."

"Lời của Kang quản gia nặng hơn hay lời của tôi nặng hơn?" Park Chaeyoung vẫn hờ hững cười, thế nhưng khí chất trên người nàng khiến Kang Soomin có chút cứng họng. Đành phải cúi đầu đáp: "Lời của phu nhân đương nhiên nặng hơn."

Park Chaeyoung hài lòng đứng dậy, sau đó vươn tay vỗ vỗ vai Kang Soomin: "Vả lại tôi cũng không muốn Kang tiểu thư vì tôi mà hao tâm tổn trí."

Kang Soomin mờ mịt giữa câu nói ý nhị này của nàng. Thế nhưng Park Chaeyoung nhanh chóng bổ sung: "Ngày nào cũng vất vả bưng bê. Chẳng phải hao tâm thì sao?"

Kang Soomin khóe miệng giật giật, cố gắng nặn ra nụ cười tạm được coi là 'tự nhiên', đáp: "Chăm sóc phu nhân là bổn phận của gia nhân mà."

Park Chaeyoung hơi cong khóe môi. Nhưng rất nhanh sau đó liền lạnh lùng thu liễm, nàng không đáp lời, chỉ chậm rãi xoay lưng bước vào phòng ngủ.

"Phu nhân..." Kang Soomin siết chặt hai tay, đột nhiên gọi nàng lại.

Park Chaeyoung khẽ dừng bước. Khuôn mặt xinh đẹp phảng phất nét kiêu kỳ: "Sao vậy?"

"Tôi có chuyện muốn nói..."

***

Cốc... cốc...

Cửa phòng làm việc được gõ vài cái rồi mở ra. Kim Jisoo nhanh chóng tiến vào cất tiếng thông báo: "Manobal tổng, đại sảnh bên dưới vừa gọi điện lên thông báo bác sĩ Nam tới tìm cô."

"Bác sĩ Nam? Nam Meol?" Lalisa vừa nhớ ra cái tên quen thuộc liền híp mắt đầy nguy hiểm. Đó chẳng phải là 'cha' của đứa bé trong bụng Park Chaeyoung sao?

Thấy nét mặt âm u của cô, Kim Jisoo ái ngại nói: "Nini nhắc em bảo cô hãy đồng ý gặp mặt. Nam Meol thực muốn trò chuyện với cô vài câu."

Lalisa thu lại tất cả lời nói của Kim Jisoo vào tai, sau đó mông lung suy nghĩ thêm một lúc, rốt cuộc cũng gật đầu: "Được, đưa hắn vào phòng khách, tôi sẽ ra ngay."

Lalisa vừa nói vừa thầm đánh giá trong lòng. Nam Meol đúng là nam nhân dễ khiến đối phương sinh cảm giác muốn dựa dẫm. Dáng người cân đối, nước da màu đồng khỏe mạnh. Lại thêm khuôn mặt nam tính có vài nét từng trải. Hơn nữa nghề nghiệp cũng vô cùng ổn định. Tóm lại, luận về tất cả các khía cạnh, Nam Meol bất quá có thể tạm chấp nhận là một nam nhân xứng lứa vừa đôi với Park Chaeyoung.

Song, Lalisa càng nghĩ càng không minh bạch, tại sao Park Chaeyoung lại chia tay hắn? Lý do gì nàng không đồng ý đến với một người đàn ông tốt như vậy?

**

"Manobal tổng, đã lâu không gặp."

Lalisa vừa mới bước vào, Nam Meol đã lịch sự đứng dậy chào hỏi.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ CÁCH MỘT BỜ VAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ