1.Từng là ....

411 33 0
                                    

Có những đội tuyển xuất hiện, tạo nên kì tích rồi biến mất.

Nhưng ,

Có đội tuyển trở thành cuộc đời, là bạch nguyệt quang.

Có đội tuyển chỉ đơn giản là ngập trong bê bối.

------------------------------------------------

Cuối năm 2022, sau khi Chung kết thế giới khép lại đánh dấu khoảng thời gian nghỉ yên bình cuối năm đã đến. Gọi là yên bình vì không có các trận đấu nhưng esports vẫn nóng theo cách của riêng nó.

Kì chuyển nhượng cuối năm đầy sôi động đã tới. Nơi các đội tuyển tìm kiếm cho mình line up phù hợp nhất để hướng tới chức vô địch cho mùa giải tiếp theo.

" Jihoon dậy đi con "- giọng nói vọng lên từ tầng một đánh thức con mèo lười tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Jeong Jihoon cũng không biết mình đã sống như này bao lâu rồi. Trở về từ Worlds với một kết quả không khả quan, tuyển thủ Chovy đã về nhà và nhốt mình trong phòng rất nhiều ngày. Cảm giác suy sụp len lỏi vào tận tâm can, con người mà, trải qua thất bại quá nhiều cũng sẽ tự nhiên mà trở nên hoài nghi về chính mình. Dù sao hợp đồng giữa cậu với GenG cũng chưa kết thúc nên chẳng cần phải bận tâm gì về kì chuyển nhượng. Jeong Jihoon cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, đã cả tuần rồi không ra khỏi phòng. Nhưng hôm nay tâm trạng của cậu cực kỳ tốt, chẳng có ai có thể bi lụy cả đời, Jeong Jihoon cũng vậy, thất bại này có thể khiến Chovy thất vọng nhưng để hạ gục cậu thì không.

" Con dậy rồi. Nấu cho con ít đồ ăn với. Con hơi đói". Người chơi đường giữa bật dậy khỏi giường, nhanh chóng thay một chiếc áo phông mới, sắc mặt đã bớt nét buồn hơn trước.

Sau khi thay đồ xong, xuống đến nhà bếp, đập vào mắt cậu là cả một bàn thức ăn. Mẹ Jeong sắc mặt lo lắng nhìn con trai đầy xót xa, không ngừng thúc giục ăn đi con.

" Mẹ à, con không sao. Chỉ là buồn hơi lâu một chút thôi. Giờ ổn rồi. Đây đâu phải lần đầu tiên con như vậy đâu. Mẹ đừng lo mà. Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Được rồi mà, mẹ đừng nhìn nữa. Mẹ cũng ăn đi. Cả bàn toàn món con thích, con sẽ ăn thật ngon".

Thấy con trai đã bớt buồn rầu, mẹ Jeong cũng tạm thời yên tâm, không muốn nhắc lại những ký ức chẳng có gì vui vẻ ở mùa giải trước, bà bèn bâng khuâng gợi chuyện với cậu con trai về kỳ chuyển nhượng:
- Mẹ biết Jihoon của mẹ rất mạnh mẽ. À đúng rồi, báo cho con một tin vui. Hình như thằng nhóc Dohyeon sẽ về Hàn đấy.

Hai tiếng Dohyeon vụt qua tai người chơi đường giữa trẻ tuổi làm cậu đứng hình mất mấy giây. Những cảm xúc giao động đột ngột ập đến làm tai mèo như ù đi. Mặc cho mẹ mình tiếp tục thao thao bất tuyệt về việc có nhiều đội tuyển muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Viper ra sao nhưng đến cuối cùng thứ duy nhất đọng lại trong đầu Jeong Jihoon chỉ là người mà cậu chờ đợi bấy lâu nay đã trở về rồi.

Để nói về quan hệ giữa Jeong "Chovy" Jihoon và Park "Viper" Dohyeon thì đó là một câu chuyện rất dài. Ở trong câu chuyện ấy, có một thiếu niên 17 tuổi, một thiếu niên 18 tuổi và những cảm xúc được cho là tình đầu. Jeong Jihoon đến giờ vẫn không hiểu tại sao năm ấy Park Dohyeon đi Trung không nói một lời, thậm chí còn cắt toàn bộ liên lạc với một mình cậu. Bị bỏ lại, Chovy đã có lúc tức giận, cũng có lúc không cam tâm nhưng hiện tại cậu chẳng còn nhớ gì về sự tuyệt tình năm ấy nữa. Jeong Jihoon chỉ đơn giản muốn nhìn thấy Park Dohyeon đứng trước mặt mình, cười với mình như hai năm trước mà thôi.

chovy x viper | người lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ