"Mày có yêu tao nữa không?""Mày dừng việc hỏi mấy câu vớ vẩn này đi,đau đầu". Như thường lệ,lại là giọng điệu chán nản đó, tôi biết nó không còn hứng thú với mối quan hệ này nữa rồi. Nhưng biết làm sao được, tôi là một đứa luỵ tình còn thằng Winny chỉ giỏi thương hại người khác.
Quay ngược thời gian về 4 năm trước.
***"Xin lỗi mày nha Satang nhưng nhóm tao đủ người rồi."
Tôi chán ghét cái cách bọn nó nói dối về việc nhóm mình đã đủ thành viên làm bài luận,chúng nó chỉ đơn giản là ghét tôi . Được thôi,nếu như vậy thì tôi thà làm một mình rồi tự lấy điểm một mình còn hơn.
Mà tôi cũng giỏi được cái mồm chứ làm gì có chuyện tự làm một mình được, thời hạn nộp bài là 2 tuần lận,nhưng môn này rất khó nên làm một mình chắc chắn không kịp. Đau đầu quá , chỉ bởi vì tôi không có bạn bè mấy,có thì cũng là xã giao.
Satang kittiphop, một người không thể nào bình thường hơn. Học lực bình thường,thể thao kém,giao tiếp bình thường nhưng tính thẳng thắn nên không giỏi nịnh bợ,chẳng ai chơi được lâu vì họ tự ái và tính cách thì cũng không hợp tôi lắm. Tôi rất sợ ở lớp,bè phái và giả tạo.
Tuy vậy nhưng tôi không hoàn toàn cô đơn,tôi có một người anh trai xã hội tên là Phuwin và một người bạn trên mạng là chúa tể bóng đêm (có vẻ khá trẻ trâu) tuy nhiên bọn tôi chưa gặp mặt nhau bao giờ. Anh Phuwin của tôi học rất giỏi nên bọn tôi thường bị lôi ra so sánh, nhưng tình cảm anh em chưa bao giờ rạn nứt vì những câu nói đó,mà cãi nhau vì cái bánh.
Ở trường thì lúc nào cũng là cực hình và còn chán nữa chứ. Nhưng mà việc mà tôi cần gấp rút làm bây giờ là bài luận cơ!!
****
Chuyển cảnh đến 1 tuần sau-
"Cứu em,aisss nhức đầu quá!!!"
*Bốp*
"Au,anh đánh em?"- P'Phuwin chán nản nhìn tôi,có vẻ như anh ấy không chịu được tiếng than phiền chói tai của tôi từ sáng giờ. Nhưng mà do tôi quá mệt mỏi với bài tập của thầy giáo,tôi mới làm được 1 phần thôi,chà ước gì có chàng hay nàng nào xuất hiện cứu giúp nhỉ.
"Tao bảo rồi,cố thích nghi với một đứa nào đó đi,không thì nhờ cái thằng chúa tể bóng đê-
Chưa đợi anh ấy nói xong, tôi đã liền chặn lại
"Thứ nhất là nó không cùng lớp,thứ 2 là nó cũng dở môn này và tính hai đứa lúc nhắn tin đã ồn ào rồi,làm bài luận cùng nhau nữa chắc banh chành quá"- có vẻ p'Phuwin hiểu cho tôi,anh ấy lắc đầu rồi vụt đi đâu mất bỏ lại thằng em đang bùi nhùi với đống sách vở. Phải chi mà có thêm một người làm nữa thì cũng là may mắn lắm rồi.
~ọc ọc~~~
Ái chà,cái bụng này lại đói rồi. Tôi suy nghĩ rồi nhìn lại đống bài trên bàn,cuối cùng vẫn lựa chọn đi kiếm gì ăn lót bụng đã. Hihi
Ăn xong tôi nhanh nhẹn chạy lên phòng rồi nằm bẹp lên giường,chớp mắt 10 phút rồi dậy học bài tiếp.
"Reng Reng!!!!!!!!"