(1.3) Chấm phẩy

125 12 0
                                    

Giờ đây,tôi cảm thấy có một thứ rất lạ lùng,cảm giác kì lạ từ sâu trong trái tim. Khi tôi nhìn người đang chăm chú với thú vui gắp gấu,trông nó rất vui. Tôi nhìn ngắm vẻ đẹp ấy,để mà nói thì tôi muốn có thêm thời gian ở bên winny nhiều hơn bây giờ,vì satang đã luôn muốn có một người bạn thân thiết mà.

"Hú"-nó gắp được một con gấu nhỏ nhưng biểu cảm chẳng khác gì đứa trẻ được mẹ mua đồ chơi cho, tôi thì chỉ biết cười rồi sờ sờ ké chú gấu trắng nó ôm trên tay. Mà trông cưng chết đi được,không nói nhiều tôi giật luôn con gấu rồi ôm cho đã mặc kệ biểu cảm ngơ ngác của nó

"Dễ thương ghê"

"Thì đây là con mày gắp được mà,dễ thương thật"

"Tao không nói con gấu"

Ờ,mà khoan? Ý là tôi dễ thương á! Tôi không dấu được mà nhoẻn miệng cười,tôi rất thích được khen. Tôi cũng dễ xúc động lắm,sao tự nhiên lại nói nghe tình tứ vậy

"Mà vẫn hơi ngáo"

"Cặt"

"Ô tao có nói mày đâu"-thôi khỏi,trên mặt mày hiện rõ luôn là mày đang ám chỉ tao

Không thể không trêu tôi được. Bộ mắc ghẹo gan bạn mình lắm hay gì

Sau đó,bọn tôi đi lượn lờ khắp toà trung tâm,lúc này cả hai như được gần nhau hơn. Không mấy chốc mà trời đã bắt đầu tối

"Satang,đi thôi. Còn làm bài luận nữa"

Ừ nhỉ,winny không nhắc thì tôi cũng quên mất. Khi đến gara lấy xe,một người chạy mô tô đã quẹt trúng người tôi,chuyện xảy ra khá bất ngờ và tôi thì chỉ biết ngã quỵ xuống mà ôm chân. Người đi mô tô kia thì chạy mất hút

"Mẹ nó,thằng kia không có não hay gì!?"- winny sốt sắng đến chỗ tôi còn không quên chửi bới người vô ý thức kia,còn tôi thì đã co ro rồi

"Có sao không?"- Winny đỡ tôi dậy và dìu vào xe, nó cẩn thận hỏi han và cài dây an toàn cho tôi

"Tao ổn , không sao"

"Ổn cái mẹ gì, để tao xem nào"- Nó nhẹ nhàng xoa bóp và kiểm tra vết thương,khác với vẻ thường ngày,những lúc này winny rất nghiêm túc

"Mày bị trầy xước và bầm tím rồi đấy,để tao ghé mua thuốc cho. May là chưa gãy chân đấy"- nói rồi nó đứng dậy di chuyển đến vị trí ghế lái, tôi cảm thấy rất ấm áp. Hoá ra người này cũng có nhiều mặt dễ thương đến vậy,

"Cảm ơn,trước giờ bị ngã tao toàn phải tự mình lo liệu" tôi xuýt xoa nhìn winny

"Từ giờ để tao chăm sóc mày"

"!!!!!!"

"Vì chúng ta là bạn"-Winny nhanh chóng nói thêm

"Thế tao cũng chăm sóc mày"- tôi cười cười rồi nói. Bây giờ cảm giác khó tả đang dần hình thành trong lòng,liệu có ai mà không xiêu lòng trong tình cảnh này được?khi bỗng dưng có người quan tâm và lo lắng cho mình. Lúc này không có điều gì diễn tả được hết lòng tôi nữa

Sau đó,tôi được winny chở về nhà. Nó băng bó và bôi thuốc ân cần,lúc này rất ngượng ngùng. Bọn tôi soạn sách vở và làm bài ngay sau đó, cứ một chút là thằng winny lại nhìn vết băng bó ở chân tôi.

" Mày lo lắm à" tôi cười nó

"Ờ,bạn tao mà bị vậy tao cũng lo"- nó nhìn thẳng vào mắt tôi, bất chợt tôi né tránh ánh mắt ấy, không hiểu tại sao nữa

"Chúng ta mới quen nhau đó,mày đúng là người bạn tốt"

Winny lại xoa đầu tôi,chúng tôi cứ như một cặp đôi thực thụ. Lúc này nó mỉm cười và ánh mắt ấy, khiến tôi bất giác đờ ra. Đây có phải là cảm giác khi con người ta rung động không? Khi được một người như nó quan tâm,chăm sóc thì ít nhiều ta cũng động lòng rồi. Quá nhiều suy nghĩ đến cùng một lúc, tôi như rối bời

"Ờm winny, nước uống ở đâu?"

"Tao lấy cho"

"Không phải đến mức đó đâu,tao tự lấy cũng được"

"Tao bảo tao lấy,chân mày vậy rồi đi lại nhiều thì đau đó, thích bị đau hả?" - nó nhìn tôi rồi đứng phắt dậy để lấy nước

Winny lại làm như này nữa,càng nhiều cảm xúc lẫn lộn xuất hiện rồi. Tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi thừa biết nếu tôi thích cậu ấy thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc tôi không bao giờ chạm đến được,tôi cũng chỉ là một người trong số nhiều người bạn của cậu ấy,tôi đâu phải người duy nhất được đối xử tốt. Giờ đây có lẽ hơi hư ảo nhưng chỉ mong rằng bản thân biết ơn nó chứ không phải bất kì loại cảm xúc nào khác.

***

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã hỏi p'Phuwin rất nhiều làm anh ấy nghi ngờ. Nhưng mà giù sao thì hiện tại tôi và Winny cũng đã nộp bài luận cho giáo viên rồi,tôi tự hỏi liệu bọn tôi có đi chơi đi học cùng nhau nữa không đây? Vì trong giờ thì cũng ít nói chuyện. (Vết thương ở chân của tôi cũng đang bình phục trở lại rồi)

//ting ting//

Hửm , tin nhắn gì đây

Winny .
Mai tao giắt mày đi xem bóng rổ của đội thằng Pond đấu nhá ٩( ᐛ )و

Gì vậy, nó còn nhớ đến tôi à, rồi cái icon dễ thương vậy là sao, tao để ý lắm đấyy!!!

Không biết từ bao giờ , tôi lại để mắt tới nó. Khi nó chơi đá bóng,khi nó chỉ nằm nghe nhạc thôi tôi cũng để ý,và vì thế mà tôi biết được thêm các khía cạnh của nó, tôi nghe được bạn trong lớp kể rằng lúc đá bóng với em lớp dưới,nó đã đỡ bóng giúp đồng đội và bị đau vai phải bỏ trận giữa chừng. Đúng là thằng tốt tính.

|Winnysatang|Chuyện của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ