1,

247 25 3
                                    



....

1,1

6:49pm

lee sanghyeok gấp lại quyển sách dày, anh chán nản chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, khuôn viên bệnh viện hôm nay chẳng có ai đi dạo, một ngày thời tiết đột nhiên âm u mặc dù dự báo rằng sẽ có nắng, anh vô thức bĩu môi không biết lại muốn trút giận cái gì nữa đây? anh mơ màng dụi mắt, một cơn gió bất ngờ thổi qua, mái đầu đen quen thuộc lại xuất hiện trước mắt anh

"anh ơi hôm nay thế nào rồi" một thanh niên có vẻ đâu đó 18 tuổi, hắn để tóc mái rũ trên trán rơi loà xoà xuống gọng kính cận trên sống mũi, khoé môi cười tươi đến mức lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu, hắn luôn xuất hiện trước mắt anh với những băng gạc trên mặt và nụ cười để lộ đôi răng khểnh như thế, hắn luôn trèo lên tường để đến được cửa sổ phòng bệnh của anh mặc dù nó ở tầng 5

"em lại đánh nhau với ai vậy hyunjoonie" sanghyeok lo lắng vươn tay xoa lên băng gạc trên khuôn mặt đẹp trai, có vẻ còn khá mới, có lẽ hắn đã được cô y tế tốt bụng trong trường sơ cứu giúp trước khi đến đây...? "hì hì... sanghyeokie đừng lo, em đấm mẻ mỏ mấy thằng hôm trước trêu anh thôi" hắn cười ngốc nghếch, một tay đưa qua khung cửa sổ để anh cầm giúp balo sau đó nhấc người dùng sức nhảy vào trong


"em đừng đánh nhau nữa, mặt mũi như này chị lại lo lắng" sanghyeok rời khỏi ghế, anh dịu dàng đưa tay phủi những vết bẩn trên áo đồng phục của hắn, phủi đi những chiếc lá vàng trên mái tóc loà xoà màu đen, cát biển sẽ vô tình rơi ra đầy sàn mỗi khi hắn cử động nương theo bàn tay anh "em không sao đâu mà" hyunjoon khịt nhẹ mũi, hốc mắt không biết từ bao giờ đã bắt đầu long lanh khi nghe anh nhắc đến 'chị gái'


"anh sanghyeokie nè, sắp tới em sẽ không thể đến một thời gian, anh phải cố chăm uống thuốc và không được bỏ bữa đâu nha, khi em quay lại sẽ mang cho anh thêm những quyển sách mới, sẽ đưa anh ra biển chơi" hyunjoon kéo tay sanghyeok đến, hắn ấn anh ngồi lên giường bệnh, miệng bắt đầu luyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện, nhưng chủ yếu là nhắc nhở anh rằng hắn đi vài ngày phải chăm ăn uống không được bỏ cử thuốc nào rồi sẽ nhận được quà từ hắn


"em đi đâu?" sanghyeok lo lắng nhìn hắn, anh đưa tay đẩy gọng kính rơi xuống mũi, anh chắc chắn có đủ tinh tế để nhận ra rằng hyunjoon không được ổn cho lắm, hắn lấp liếm bằng nụ cười và những câu chuyện gì đó nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của anh, nhưng anh vẫn sẽ luôn tinh mắt như thế, sẽ luôn phát hiện ra nhóc con này muốn giấu anh chuyện gì đó, nếu hắn đã muốn giấu và không muốn nhắc đến thì sanghyeok đành theo ý hắn nhắm mắt làm ngơ vậy...



"...hyejin, chị ấy sẽ không ở bên cạnh em nữa" hyunjoon im lặng, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của anh, bàn tay để trên đầu gối đột nhiên cuộn lại, hắn hít vào một hơi như lấy can đảm để nói tiếp, "hyejin nói không sao đâu, nhưng em biết đã đến lúc bọn em trả nợ nuôi dưỡng cho dì rồi..." đôi mắt long lanh, giọng nói lạc đi, hyunjoon nắm chặt tay đưa lên che mắt, biểu cảm thật sự là không cam tâm, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh những nuối tiếc nhưng nước mắt rơi xuống lại là sự bất lực cùng cực


10:00 - onker; khi biển cạn, trăng tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ