2,

116 14 2
                                    




....

2,1

moon hyunjoon gục xuống mặt bàn, hắn ghét những tiết tự học như thế này... bọn ngốc kia quá sức ồn ào khiến hắn chẳng thể đi vào giấc ngủ nổi, hắn khịt mũi cố gắng nhắm tịt mắt lại, nghĩ tới nghĩ lui một hồi trong đầu thế mà lại nghĩ đến anh... "..." hyunjoon vội ngẩn lên, hắn dùng sức đến mức cái bàn kêu lên một tiếng két trong không gian ồn ào, khuôn mặt vô thức đỏ lên, cả người cũng không tự chủ được nóng rang lạ thường... hắn cau mày vò rối tóc chống cằm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ


buổi tối hôm đó khi hắn thấy anh ngồi trên sofa, sanghyeok chỉ khẽ cười nhìn hắn, anh đứng dậy từ từ đi đến giường bệnh, hyunjoon chẳng biết kính mắt đã rơi ở đâu hay hắn để ở đâu đó mà chẳng nhớ, chỉ có thể nhìn anh không rõ ràng, khi anh di chuyển quần áo của anh sẽ xốc lên, hắn tròn xoe mắt vì nhận ra anh đã gầy đến thế


"..." sanghyeok đứng cách người trên giường vài bước chân, anh bất ngờ chống hai tay xuống đầu gối đưa đôi mắt sau gọng kính nhìn sâu vào mắt hắn, hyunjoon nuốt nước bọt không dám nhúc nhích, trong bóng tối hắn chẳng rõ biểu tình của anh như thế nào, không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe tiếng máy móc đang chạy và nhịp thở của đối phương khiến hắn cảm thấy ngột ngạt bức bối, ít lâu sau anh mới hé môi nói chuyện "em đã hứa sau khi quay lại sẽ đưa anh ra biển"



"..." hyunjoon lại im lặng, đôi mắt hắn lướt qua khoé môi mèo nhợt nhạt, nhìn xuống cần cổ cao với yết hầu hơi nhô, xuống một chút nữa đã thấy được hai đầu xương quai xanh lấp ló sau cổ áo... một chút nữa, áo bệnh nhân rất rộng so với anh, khe ngực vì thế cũng lộ ra trong bóng tối, hyunjoon đột nhiên nhắm tịt mắt lại nói lớn "!em hứa"



"...anh nghĩ em chỉ nói cho vui thôi đó" sanghyeok đứng thẳng người dậy, có vẻ anh chẳng quan tâm mấy hyunjoon nghĩ gì trong đầu khi anh khom người như thế, quần áo có chút rộng làm anh phải kéo chúng xuống bởi vì cử động nhiều mà xốc lên hết, anh nghiêng đầu nhìn hắn vẫn nhắm tịt mắt, sanghyeok nhỏ giọng hỏi "em đau mắt sao?"


"không có..." hyunjoon cố gắng lấy lại bình tĩnh, vừa nãy là gì...? cảm giác mà hắn chưa bao giờ có được trước đây, lồng ngực phập phồng hết cở, khuôn mặt nóng rang bất thường, trong đầu hắn bây giờ chỉ quanh quẩn hình ảnh chiếc cổ cao và cái khe ngực kia mà thôi, không phải hắn chưa từng nhìn thấy của người khác nhưng cảm giác thật sự rất lạ, hắn hít một ngụm khí lạnh, chẳng dám mở mắt ra nhìn anh nữa... thằng em của hắn, chỉ vì như thế đã phản ứng rồi



"hôm nay em có ở lại không" sanghyeok gật gù như đã hiểu, anh đi đến ngồi lên giường cùng hyunjoon, không kiêng dè gác cằm lên vai hắn, "aaa..." hắn giật mình vội mở to mắt nhìn anh, cú xoay đột ngột khiến khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau có vài cm, trái tim hắn gia tăng tốc độ đập thình thịch, trong không gian tĩnh mịch có lẽ sanghyeok có thể nghe ra nhịp đập đó nếu hắn cứ ngồi cạnh anh như thế, hyunjoon không nghĩ nhiều vội đứng dậy khỏi giường, gập người cố hít thở


"...a" vì hắn bất ngờ đứng dậy như thế, cằm anh bị va vào đau điếng, sanghyeok nhíu chặt mày đưa tay che cằm, khoé môi mím chặt vào nhau đau đến mức đôi mắt đã hoe đỏ, "anh.. em xin lỗi" hyunjoon vội nâng mặt anh lên xem xét, hắn gấp gáp xoa nhẹ cằm anh vài lần, chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại trở nên kì lạ như thế đối với những hành động của anh



10:00 - onker; khi biển cạn, trăng tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ