3,

170 13 1
                                    





....

3,1

sanghyeok với tay đóng lại cửa sổ, phòng bệnh vắng người như tách khỏi thế giới ngoài kia, anh ngẩn ngơ nhìn màng mưa trắng xoá, nhìn những cây to trong khuôn viên va vào nhau kêu lên những âm thanh xào xạc, đột nhiên sấm rạch ngang trời một đường khiến anh vô thức nhắm tịt mắt lại không dám động đậy nữa

—"..." sanghyeok từ từ hé mắt, bên ngoài mưa vẫn đổ như trút nước, mưa lớn đến mức chẳng thể nhìn thấy những toà nhà xa xa, anh nhìn sang góc bàn bên cạnh nhìn chiếc điện thoại vẫn im lìm không có dấu hiệu sẽ phát sáng, sanghyeok khịt nhẹ mũi, cũng không biết vì cái gì nhưng tâm trạng của anh giống hệt như thời tiết ngày hôm nay, chẳng dễ chịu chút nào



anh lặng lẽ lùi về sau vài bước đứng chính giữa căn phòng, thật sự trống vắng đến mức anh có chút không quen... rõ ràng trước đây anh từng rất thích ở một mình, từ khi moon hyunjoon đến anh dần dung nạp cảm giác sẽ có ai đó ở bên cạnh anh, sinh hoạt cùng anh, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn tối và cùng nhau im lặng... lee sanghyeok từ xưa đã khó chiều, chắc chắn anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh đã nhớ hắn nhiều đến mức nào



sanghyeok lủi thũi đi đến gần chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế anh vẫn thường ngồi, đưa tay kéo chiếc điện thoại đến gần, đồng hồ hiển thị 5:27pm một buổi chiều chẳng thấy nổi hoàng hôn, anh đưa tay ấn mở giao diện phòng chat nhưng người kia lại hoạt động 4 tiếng trước..., sanghyeok tò mò ấn vào vào trang cá nhân, lướt lên lướt xuống một vòng chỉ thấy được vài tấm ảnh biển đêm với ánh trăng mơ hồ, một tấm ảnh chân dung và tấm ảnh chụp cùng chị gái


anh ấn vào tấm ảnh cuối cùng, đột nhiên sanghyeok khựng lại, một giọt máu rơi xuống mặt bàn rồi những giọt khác kéo nhau tí tách rơi nhiều hơn... sanghyeok không hoảng loạn vì đã quá quen với chuyện này, anh với tay rút giấy trên bàn thấm máu trên mũi, tay còn lại dùng những tờ khác lau máu dưới mặt bàn, anh cũng không nhớ bao lâu rồi anh chưa bắt đầu hoá trị lại, những lần truyền hoá chất bác sĩ điều trị riêng của anh kiểm tra vô cùng sát sao nhưng cơ thể anh vẫn không thể hấp thụ làm lui bệnh được


sanghyeok cũng từng như bao đứa trẻ khác, anh đi học, sẽ đạp xe, cũng đọc sách chơi những trò chơi tư duy, mạo hiểm và làm những chuyện một đứa trẻ sẽ làm, anh học rất tốt, có thể nói toàn phần thời gian anh dùng để học hành đọc sách, năm anh bước vào năm lớp 12 tuổi 18 rực rỡ, và rồi anh đã trải qua vô số lần đột nhiên sốt li bì chẳng thể tỉnh táo nổi, máu cam sẽ chảy ít nhất 2 lần trong một ngày, cả nhà lo lắng vì có thể anh đã học quá sức cho nên cơ thể bắt đầu răn đe anh, bố đã cùng sanghyeok đến phòng khám tư nhân, với chuẩn đoán khiến mọi người thở phào chỉ vì sức đề kháng của anh có vẻ yếu, cơ thể vì nóng cho nên mới đổ máu cam thường xuyên như thế



bẵng đi một thời gian sanghyeok không còn tình trạng đó nữa, anh quay lại với việc học hành và ôn thi tốt nghiệp, anh muốn chuyên tâm cố gắng, để vào trường đại học tốt nhất seoul, anh tự tin cho rằng bản thân đã khỏi bệnh rồi, rằng anh sẽ lại khoẻ mạnh như trước kia, nhưng vốn mọi thứ không hề như ý ta mong muốn, bài thi tốt nghiệp ngày hôm đó, môn thi cuối cùng sanghyeok đã chảy máu cam ướt nhẹp bài thi, dù giờ đã gần hết anh vẫn cố chấp mặc kệ cơ thể đã mệt lả làm hết bài thi một lần nữa để rồi khi ra khỏi phòng anh ngất giữa hành lang


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

10:00 - onker; khi biển cạn, trăng tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ