( Eto-Saka )

8 1 0
                                    

----------------

Tôi, Eto-Saka. Là cậu nhóc sống trong một gia đình bình thường.  Từ lúc sinh tôi ra thì khoảng 7 tháng sau, mẹ tôi bắt gặp ba tôi ngoại tình với người đàn bà khác.

Mặc dù mẹ tôi đã tha thứ cho ông ấy, nhưng càng ngày ông ấy càng không coi trọng mẹ con tôi, và khiến mẹ tôi phải ngồi khóc cả tuần trời.

Nội bộ gia đình căng thẳng, và điều gì đến cũng sẽ đến. Ba mẹ tôi li hôn, tôi đi theo mẹ đến Hoshoma, một thành phố nhỏ và sinh sống ở đây cho đến khi tôi 15 tuổi.

Từ lúc còn nhỏ, tôi không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, vì mẹ tôi sợ tôi sẽ giống với ba tôi, bởi vì tôi mang trong người dòng máu và gen di truyền của cả ba và mẹ, và với những sự việc đã xảy ra, mẹ tôi bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực và nhốt tôi trong phòng.

Tất nhiên, vì còn quá nhỏ để nhận thức được, tôi hồi đó chỉ biết nằm và ngủ, ăn và chơi, và với việc bị nhốt ở trong nhà lâu, tôi bắt đầu hình thành tính cách thích đơn độc, thích ở một mình cùng với những món đồ chơi mà mẹ tôi đã mua.

Mặc dù mẹ tôi là người không muốn cho tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng khi thấy biểu hiện của một đứa con ở nhà một mình lại ngồi cười nói thế kia, bà ấy bắt đầu cảm thấy hối hận và dẫn tôi đi ra công viên.

khi tôi bước ra ngoài cửa, cảm xúc đầu tiên mà tôi bộc lộ ra là sự thoải mái, tôi cảm thấy trong người được thư giãn, Vì bị nhốt ở trong nhà quá lâu chăng? Nhưng rồi những cảm giác này tan biến đi rất nhanh.

Mỗi khi tôi ở nhà, tôi có cảm giác rằng đó mới chính là con người thật của tôi. Và khi ở ngoài xã hội, "con người" đó lại mờ nhạt, thay vào đó là một con người cực kỳ khác biệt so với "con người" ở nhà.

"Tôi" ở nhà là một người ngoan ngoãn, thích đơn độc, thích tự lập, thích ăn những món ăn nhanh, thích tự chủ và không để tâm gì đến thế giới bên ngoài.

"Tôi" ở ngoài xã hội lại thích ăn chơi, tụ tập, thích đánh nhau và ích khi tự chủ được hành vi của mình.

Cả hai bọn "tôi" giao tiếp qua cơ thể, qua môi trường sống và qua các giác quan. Có thể nói rằng, "Tôi" ở nhà sẽ áp chế một phần "khí" của "tôi" xã hội, và ngược lại.

Và dần dần hình thành nên một con người khác, đó là "Tôi" trung lập.

Sự hình thành nên "tôi" trung lập này không phải là do hai "tôi" này, mà do một điều gì đó đã tạo nên "tôi" trung lập hiện giờ.

Trước khi hình thành nên "tôi" trung lập, những kí ức từ hai "tôi" kia sẽ không giao thoa nhau và lâu lâu cả hai người họ sẽ quên đi một mảnh kí ức nào đó, được gọi là "vòng xoáy thời gian".

Nói một cách đơn giản là, khi "khí" của một "tôi" nặng hơn "khí" của "tôi" còn lại, "khí" đó sẽ áp chế "tôi" còn lại và làm chủ được suy nghĩ và cả cơ thể cùng một lúc, làm cho "tôi" còn lại bước vào trạng thái bất tỉnh và lạc vào "vòng xoáy thời gian".

Khi bước vào "vòng xoáy thời gian", "tôi" đó sẽ hiện lại những ký ức cũ, và những kí ức đó sẽ biến mất để thay thế cho kí ức mà "tôi" đang làm chủ cơ thể đó tiếp thu vào.

Những kí ức cũ đó không hề biến mất, nó chỉ đang lạc ở đâu đó trong "vòng xoáy thời gian" và dần dần tạo nên "tôi" trung lập để lấy lại những mảnh kí ức cũ đó.

Hai "tôi" kia có tổng cộng là ba khí.

"Tôi" xã hội có: "Khí" nóng nảy, "Khí" giận giữ, và "Khí" tò mò.

"Tôi" ở nhà có: "Khí" hoà giải, "Khí" vui vẻ, và "Khí" sạch sẽ.

Và "tôi" trung lập, không có "khí" nào cả, bởi vì tôi luôn xuất hiện dù cho một trong hai "tôi" kia có chiếm được thể xác này, và khi điều đó xảy ra, "tôi" trung lập sẽ áp chế "khí" của "tôi" đó và giúp "tôi" đó bình tĩnh lại. Có thể nói rằng "tôi" trung lập chính là "khí" của cơ thể này.

Áp chế "Khí" ở nhà khá là đơn giản, và hai bọn "tôi" có vài điểm giống nhau nên cả hai cùng nhau áp chế "tôi" xã hội. Nhưng vì "Khí" của "tôi" xã hội quá khủng khiếp, nên đã xảy ra điều tồi tệ vào năm "tôi" 13 tuổi.

Vậy nên, để có thể trấn áp hoàn toàn "tôi" xã hội, "tôi" ở nhà đã quyết định đè nén "tôi" xã hội vào sâu tâm hồn, nhưng nếu làm vậy, "tôi" ở nhà cũng sẽ bị đè nén và "tôi" trung lập sẽ là nhân cách duy nhất trong cơ thể này.

Mặc dù "tôi" xã hội có chống cự cỡ nào, kết quả vẫn bị "tôi" ở nhà áp giải và nhốt vào trong tâm hồn, và tôi là nhân cách duy nhất trong chính cơ thể này.

Từng ngày trôi qua, "tôi" vẫn luôn tình cách vào "vòng xoáy thời gian" để tìm lại những kí ức cũ cho cả hai "tôi" đang bị đè nén trong tâm hồn, và sau 2 năm, những kí ức của cả hai "tôi" đều được "tôi" tìm được, nhưng có một vài mảng kí ức khá mơ hồ, nếu muốn nhớ lại thì phải mở tâm hồn cho hai "tôi" kia thức dậy, vì họ chính là chìa khoá để mở ra những kí ức mà họ không muốn nhớ lại, tự mình khép lại những mảng kí ức đó, vậy nên "tôi" không tài nào mở được, điển hình là vụ việc xảy ra vào năm "tôi" 13 tuổi.

Những việc đã xảy ra khi "tôi" còn đang ở độ tuổi 13, luôn hiện về trong giấc mơ của "tôi" một cách ngẫu nhiên, nhưng vì điều đó mà tôi cũng phần nào hiểu được.

Trong 2 năm đó, "tôi" bắt đầu tạo nên một con người mới, đó chính là "Eto-Saka" hiện tại, bởi vì sự ruồng bỏ của mọi người trong trường, nên tôi quyết định tạo thêm một nhân cách mới để hoà nhập với mọi người ở ngôi trường khác.

Và đến tận bây giờ, "Eto-Saka" hiện tại đang làm khá tròn vai trong việc tạo mối quan hệ, "tôi" nghĩ rằng sẽ không có việc gì khó khăn và nguy hiểm xảy đến với "tôi" hiện tại, nhưng từ lúc "tôi" hiện tại bị thương ở vùng đầu, không biết từ khi nào "tôi" trung lập lại cảm nhận được "khí" của hai "tôi" kia.

Mặc dù nó chỉ thoáng qua, nhưng "tôi" nhận ra rằng, nếu "tôi" hiện tại bị thương hoặc bị thương về mặt tâm lý, tâm hồn của "tôi" hiện tại sẽ bị nới lỏng bởi những lời nói công kích ấy, hoặc những vết thương mạnh.

"Tôi" mong rằng mọi việc sẽ diễn ra một cách suôn sẻ tới khi "tôi" hiện tại tốt nghiệp.

---------------------




Live A Happy LifeWhere stories live. Discover now