Thanh Bảo muốn đẩy tay Nhất Bác ra nhưng không được, người đàn ông này từ hôm qua hết ôm cậu rồi còn làm đủ trò xấu như vậy vui lắm hay sao hả? Thế Anh đưa tay kéo Thanh Bảo quay lại, hắn chiếm lấy môi cậu một cách dễ dàng, cậu cũng không biết phải làm sao, phối hợp với hắn, đưa tay ôm lấy cổ của Thế Anh. Thấy cậu chiều theo mình, hắn dĩ nhiên không làm cậu thất vọng rồi, một tay giữ lấy đầu cậu, một tay thì thuận cởi từng cúc áo của Thanh Bảo ra.
Rất nhanh chóng, hắn đã cởi được chiếc áo của cậu ra, hắn ném xuống sàn. Thanh Bảo đỏ mặt, cậu bây giờ đã ngồi trọn trong lòng hắn rồi. Thế Anh cúi xuống, hắn hôn nhẹ lên ngực của cậu, Thanh Bảo đỏ mặt sắp bốc khói rồi.
" Thật sự rất thơm, thơm như em bé ấy".
Thế Anh thủ thỉ, tay không ngừng nắn lấy nụ hoa nhỏ của cậu. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhận ra thì đã quá muộn rồi, hắn luồng tay xuống phía dưới, từ từ kéo quần của Thanh Bảo xuống. Ngồi trên ghế thế này quá chật chội rồi, Thế Anh bế cậu ngồi lên bàn, mặt bàn có chút lạnh lẽo, khiến cậu phải rùng mình một cái.
Lúc sáng còn bảo từ từ, đến tối thì hắn như một con hổ đói lâu ngày không được ăn thịt vậy. Thế Anh đã nhanh tay, cao thủ không bằng tranh thủ mà, hắn cởi bỏ quần của cậu, thuận tay thì ném xuống sàn nốt. Thanh Bảo ôm lấy bả vai của hắn để bản thân không bị ngã còn hắn thì lại được đà lấn tới, cậu đã cảm thấy cái gì cộm cộm bên dưới chạm vào mình. Thanh Bảo đỏ mặt, cậu phát hiện bản thân đã châm ngòi lớn thật rồi! Thế Anh nhìn cậu, hắn mỉm cười
" Ngoan, sẽ không đau đâu ".
Thanh Bảo chả hiểu sao lại như con thỏ con ngốc, nói gì thì nghe đấy, cậu gật đầu đồng ý. Thế Anh thấy cậu đã chấp nhận, hắn không nghĩ sẽ làm chuyện này trong thư phòng đâu
Nhưng mà.
Thanh Bảo ngồi trên người hắn như vậy, hắn không tiến tới đúng là không chịu được rồi.
Hắn đưa tay xuống, định cởi quần lót của cậu thì lại có tiếng gõ cửa.
" Mẹ kiếp " Thế Anh thầm chửi thề, hắn vội ôm cậu ra khỏi bàn, để cậu ngồi dưới gầm.
" Vào đi ". Thế Anh đứng đó, hắn đen mặt lên tiếng.
Chị giúp việc lúc này đi vào, không biết bản thân đã phá hoại chuyện tốt của hắn.
Thanh Bảo trên người không mặc quần áo, còn bị hắn để ngồi dưới sàn nhà thế này, quá lạnh lẽo với cậu rồi đấy.
" Có chuyện gì ? " Hắn hầm hực hỏi.
" Dạ là phu nhân đến tìm ngài ạ ". Chị giúp việc đáp.
" Mẹ tôi sao ? " Thế Anh cau mày, mẹ hắn đến đây làm gì.
Lúc này Thanh Bảo nghe mẹ hắn đến cậu liền sợ xanh mặt, cậu trước giờ chưa chuẩn bị sẵn sàng với việc mẹ chồng chàng dâu đâu. Cậu và hắn lại còn mới lắm
" Xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau " Hắn nói
Chị giúp việc gật đầu, sau đó rời đi. Nhân lúc này Thế Anh nhanh chóng kéo cậu ra khỏi gầm bàn, hắn xoa xoa đầu cho cậu.
" Có bị cụng đầu không ? " Hắn lo lắng hỏi.
Cậu lắc đầu, nắm lấy tay của hắn.
Là mẹ, mẹ của hắn đến...
Thế Anh đến khi chắc chắn đầu cậu không bị cụng vào bàn thì đi đến nhặt quần áo của cậu lúc nãy bị mình ném xuống sàn sau đó đưa đến cho Thanh Bảo.
" Mặc quần áo vào đi, chúng ta xuống nhà ". Hắn nói.
[ Xuống nhà ? ]
" Phải rồi, mẹ đến mà chúng ta phải tiếp đón chứ " Thế Anh nói.
Thanh Bảo có chút hơi lo lắng, gả cho Bùi Gia đã được hai tháng, ngoài việc gặp mẹ hắn ở trong hôn lễ đến giờ thì cậu không còn gặp lại nữa, với lúc ấy nhìn mặt bà trông rất nghiêm khắc, cậu sợ sẽ làm điều gì đấy không vừa ý của bà.
Thế Anh nhìn sắc mặt cậu liền biết cậu có chút áp lực về chuyện mẹ chồng chàng dâu, hắn nhanh tay tự ý mặc quần áo giúp cho Thanh Bảo, sau đó nói
" Yên tâm có tôi ở đây không ai dám làm gì em ".
Thanh Bảo nghe hắn nói như vậy thì sắc mặt đã tốt hơn đi một chút nhưng vẫn còn có chút lo lắng sợ rằng mình sẽ làm gì sai trái. Hắn bây giờ đã nóng như núi lửa phun trào nhưng lại bị phá đám như vậy. Thật khó chịu, nhưng cũng không biết nên làm sao nữa.
...
Hắn kéo Thanh Bảo xuống nhà, cứ nghĩ là mẹ hắn đến thật, nhưng thật ra là bà nội của hắn. Bà Chương nhìn thấy Thế Anh đang nắm tay Thanh Bảo, trong lòng có chút yên tâm, đứa cháu trai này sau bao năm đã chịu mở lòng với người khác rồi sao ? Bà còn lo thằng nhóc này sẽ vì cái tính của nó mà cô độc đến già đấy.
" Bà nội? " Thế Anh lên tiếng, rồi quay sang nhìn người giúp việc lúc nãy.
" Là bà bảo cô ấy nói như thế, nếu không nói vậy, liệu con sẽ xuống gặp bà sao?" Chương Ngô Hân bà lên tiếng.
Thanh Bảo nghe hai chữ bà nội càng bỡ ngỡ lỗ tai cứ lùng bùng, lúc nãy nghe đến mẹ hắn đã sợ lắm rồi, bây giờ lại là bà nội. Thế Anh có chút không vui, hắn kéo cậu đến sofa ngồi xuống, không khí bây giờ quá là nặng nề rồi. Thanh Bảo cảm thấy mối quan hệ bà cháu này có vẻ không tốt cho lắm, còn nói dối để Thế Anh xuất hiện, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
" Đây là cháu dâu sao? Trông con dễ thương quá, đã hai tháng không gặp con từ hôm hôn lễ rồi ". Lão phu nhân chúng ta lên tiếng, bà mỉm cười nói.
Thế Anh càng nghe càng không lọt vào tai, hắn khó chịu lên tiếng
" Bà nội đến đây làm gì?".
Miệng thì nói, tay thì nắm chặt cậu hơn. Thanh Bảo nhìn hắn sau đó quay sang nhìn bà nội. Hai, hai người này bị cái gì vậy chứ?
" Bà đến thăm cháu dâu, sẵn tiện thăm con thôi, không được hay sao ? ". Bà đáp.
" Quý hóa quá " Thế Anh trả lời lại.
Đúng là hắn đang thật sự không vui rồi