Thế Minh lúc này tiến lên phía trước, nghe Thanh Bảo nói như vậy, anh cảm nhận được bảo bối của mình đang ở gần đây.
" Em đưa cậu ấy đi trước đi còn Thần Cách để anh tìm " Thế Minh nói
" Một số tách ra, chúng ta sẽ tiến sâu vào một chút nữa " Anh nói, nhanh chân bước đi.
Anh không thể đứng yên một chỗ nữa, trong lòng lo đến mức như lửa đốt cháy rồi, bảo bối của anh không thể xảy ra chuyện xấu gì được.
Thế Anh nghe anh của mình, đành ôm Thanh Bảo đứng lên, cậu vì kiệt sức đã ngất đi lúc nào không hay.
" Đến bệnh viện nhanh "
Hắn nói, người của hắn cũng vội đi theo, chuyện còn lại đành mong Thế Minh có thể tìm thấy Thần Cách càng sớm càng tốt.
Thế Minh cũng dựa vào trực giác của mình mà đi, tiến sâu thêm một chút, anh hoảng hồn khi thấy Thần Cách nằm dưới đất, cả người đều dính đầy bùn đất rồi.
" Thần Cách "
Thế Minh vội lao đến, vừa chạm vào người bảo bối thì cảm nhận rõ là người của y đang rất nóng.
Bảo bối phát sốt rồi!
Anh khẩn trương đỡ y lên vai mình, cõng bảo bối sau đó lên tiếng
" Mau chuẩn bị xe, chúng ta đến bệnh viện "
...
Bệnh viện.
Thanh Bảo được đẩy vào trước, sau đó Thần Cách cũng được đẩy vào cùng. Tống Tử Đằng chịu về ca phẫu thuật của Thanh Bảo còn đồng nghiệp của mình thì lo phía Thần Cách.
Cả hai người đàn ông còn lại ngồi bên ngoài hành lang, nhớ cái cảnh cả người Thần Cách bị đánh đến bầm dậm, tay của Thế Minh vẫn không ngừng run rẩy. Sau khi nhận được tin, anh đã gấp gáp tìm chuyến bay bay về đây sớm nhất để tìm Thần Cách.
Vừa liên lạc với Thế Anh thì biết chuyện mẹ anh cũng động đến Thanh Bảo. Cuối cùng cả hai cũng phải đành đến nhà chính, bắt mẹ mình phải khai ra đã giấu bọn họ ra, mẹ anh thì là người cố chấp, mãi không chịu nói.
Thế Anh thì càng lúc lo cho vợ của hắn, anh cũng lo cho bảo bối. Cuối cùng đánh lấy quyền thế của mình đè áp lên ba mẹ anh, bởi vì bọn họ vừa sợ năng lực của Thế Anh nên đành phải nói ra. Bà nội cũng biết chuyện mẹ anh làm, bà đã tức giận và bắt bọn họ nói, sau khi biết được chỗ đó cả hai liền mặc kệ màn đêm hay mưa to gió lớn, đi đến đó với tốc độ nhanh nhất có thể để tìm thấy Thanh Bảo và Thần Cách.
Cũng may đã tìm thấy họ sớm nhất có thể, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lần này mẹ anh quá đáng lắm rồi,
Thư kí Uyên được y tá đẩy đến chỗ Thế Anh, khi vừa báo tin cho sếp xong cô cũng ngất đi do bị đâm, vừa trải qua cuộc phẫu thuật, mới tỉnh lại thì nhận được tin đã tìm thấy thiếu phu nhân rồi.
Bây giờ cũng đã ba giờ sáng, cũng gần bốn giờ rồi.
" Bùi tổng... " Thư kí Uyên lên tiếng.
" Cô vừa phẫu thuật, đến đây làm gì ? " Hắn hỏi.
" Tôi...tôi lo cho phu nhân ".
" Do tôi mà cậu ấy... "
Nếu thư kí Uyên không sơ xuất, không đề phòng kĩ thì phu nhân cũng không bị đưa đi như vậy.
" Không phải lỗi của cô, là do tôi mới đúng ".
Hắn đã đoán trước sẽ có việc này, nhưng vì đó là ba mẹ hắn nên hắn không dám ra tay nặng với họ. Nhưng hôm nay thì xảy ra chuyện lớn rồi, cuối cùng người chịu tổn thương lại không phải ai khác mà là Thanh Bảo.
" Thế Anh" Thế Minh quay sang nhìn em trai mình.
Việc mẹ anh phát hiện chuyện của anh có lẽ là do hôm ở du thuyền, đã bị ai đó thấy hoặc bà đã nghi ngờ rồi cho người giám sát anh. Anh không nghĩ bà có thể làm chuyện điên rồ đến mức bắt lấy Thần Cách từ Pháp đem về đây, mẹ anh
Bà quá là tàn nhẫn rồi.
Thế Anh gục đầu xuống, sai lầm lần này của hắn quá lớn rồi, cuối cùng là vẫn không thể bảo vệ tốt cho Thanh Bảo.
...
Đèn cấp cứu đã tắt, cậu cũng được đẩy ra sau vài tiếng phẩu thuật và bây giờ được đưa vào phòng hồi sức. Một lúc sau thì Tống Tử Đằng cũng đi ra.
" Cậu ấy không sao rồi, vết thương trên đầu cũng không nghiêm trọng mấy " Tử Đằng nói.
Còn Thần Cách vẫn ở trong phòng cấp cứu, lúc đưa bảo bối của mình đến bệnh viện, Thế Minh cũng thấy rõ y bị thương nặng đến đâu, còn đang trong tình trạng sốt rất cao nữa.
Thế Anh dường như được ai đó đẩy tảng đá nặng trong lòng ra. Hắn đã an tâm, nhẹ nhõm khi nhìn Thanh Bảo đang nằm trên giường bệnh.
Y tá đẩy cậu đi, hắn cũng bước chân đi theo.
Không lâu sau đó, Thần Cách được đẩy ra, cả người chỉ toàn là bông băng, anh càng nhìn càng đau lòng.
Minh Tuấn bước ra, đưa tay kéo khẩu trang xuống, nhìn anh.
" Tình hình của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà đừng lo ".
...
Tống Tử Đằng bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy Minh Tuấn thì mỉm cười.
Hai ca cấp cứu vừa rồi, anh thì phụ trách cho Thần Cách ở tầng trên, còn tầng dưới thì là bác sĩ Tống đây lo.
Cả hai chắc cũng mệt chết rồi.
" Vất vả cho anh rồi " Tử Đằng nói.
" Ừ ... Em cũng vậy mà ! "
____________________