Sau vụ hang động đó Nguyễn Lan Chúc gần như không hề lơ là anh tí nào nữa. Dù có đi đâu làm gì, hắn cũng nhất quyết đòi theo mặc kệ anh có đồng ý hay không. Hơn nữa, hắn dường như còn có bóng ma tâm lí với hang động. Có lẽ không muốn món đồ yêu thích vụt khỏi tầm tay mà hắn hoàn toàn ngăn cản anh tiếp xúc với hang động trong rừng. Dù có lấy lí do là vì nghiên cứu hắn cũng không cho anh vào
" Nguyễn Lan Chúc em vừa vừa phải phải thôi. Tôi đi nghiên cứu mà em cứ cản trở thế. Tài liệu không đủ làm sao tôi lấy điểm "
" Mẹ nó, anh cũng vừa vừa phải phải thôi. Cứ làm như tôi không biết bài này lấy điểm gì. Anh có điểm rồi mà liều mạng vậy làm gì? "
Nguyễn Lan Chúc nhẹ giọng dần
" Lăng Lăng nghe em nhé, anh đừng vào nữa, điểm của anh cách hạng 2 tận 800 cây số rồi. "
"..."
" Ngoan đi, anh vừa khỏi bệnh cơ mà. Giáo viên cũng bảo anh là trường hợp đặc biệt rồi, không cần nghiên cứu nữa. Đi nào, em dẫn anh đi chơi "
Nói rồi Nguyễn Lan Chúc liền cầm tay anh kéo đi. Không thèm quan tâm lời từ chối của Lăng Cửu Thời
" Lăng Lăng, nhìn xem "
Hắn dẫn anh đến chân một thác nước. Nhìn dòng nước trong suốt chảy từ trên cao ồ ạt đổ xuống dưới.
" Thật đẹp "
" Ừm, không đẹp bằng anh "
"...em "
" Làm sao tai lại đỏ rồi? "
" Hừ "
Lăng Cửu Thời phòng mà quay đầu sang hướng khác, trong mắt Nguyễn Lan Chúc lúc này khác gì vật nhỏ làm nũng đòi yêu thương đâu chứ. Nguyễn Lan Chúc quay người anh lại hướng mình. Khuôn mặt nghiêm túc mà xinh đẹp động lòng người
" Lăng Cửu Thời "
" Ừm "
" Em thích anh "
"..."
" Từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích, thích cách anh xinh đẹp ngồi ở thư viện, mắt đeo kính gọng vàng ôn bài, thích anh nho nhã lễ độ, tính cách ôn hòa, thích anh dù bệnh vẫn xinh đẹp như sao trên trời, như tiên giáng trần, thích anh vì là anh "
" ...anh không thích em. Nguyễn Lan Chúc, chúng ta chỉ mới gặp được 2 ngày thôi. Ngoài chuyện em cứu anh, anh mang ơn em thì anh không hề còn cảm xúc gì với em cả. Cảm ơn em lần đó ở hang động đã cứu anh, cảm ơn em đã vì anh mà ầm ĩ với giáo viên y tế để anh được điều trị nhanh hơn, cảm ơn em đã dẫn đến đây, ngắm phong cảnh xinh đẹp trước mặt. Và cảm ơn vì lời tỏ tình của em, nhưng anh không thể đáp lại được. Xin lỗi em "
" Được rồi, vậy có thể để em theo đuổi anh chứ? Em sẽ có cách khiến em thích anh "
" Tùy em, nhưng nói trước nhé anh không chắc sẽ thích em đâu "
" Để rồi coi "
Cả hai nhìn nhau rồi cười lên, thác nước bên cạnh vì nụ cười của họ mà cũng trở nên sáng rực hơn, xinh đẹp hơn
_______________
Chuyến ngoại khóa kéo dài 3 ngày 2 đêm đã kết thúc. Học sinh lục đục dọn dẹp lều trại và lên xe về trường. Sau chuyến đi là chủ nhật nên học sinh được về thẳng nhà hoặc ở kí túc xá trường.
Thứ 2, 11a1
" Hi, Lăng Lăng "
" Em qua đây làm gì? "
" Kiếm anh nha, người ta nói người sẽ theo đuổi anh thì tất nhiên người nào cũng phải qua tìm anh rồi. Đồ ăn sáng, em nghe diễn đàn nói anh có bệnh đau bao tử lại không chịu ăn uống đàng hoàng nên em mỗi bữa ăn một là em mua sang cho anh, hai là em và anh cùng đi ăn "
" Chu cha, Lăng Cửu Thời, người theo đuổi cậu không ít nhưng có vẻ cậu ta là nổi trội nhất nhể? Nam thần khối 10 Nguyễn Lan Chúc. Tin hot tin hot, tôi đi kể chuyện đây "
Là Ngô Kỳ, hiên trong lớp có mỗi Ngô Kỳ cùng Lăng Cửu Thời nên Ngô Kỳ quyết định phải thông báo chuyện này cho toàn trường biết.
" Nhiều chuyện quá đấy Cẩu Kỳ "
Nói đoạn anh đứng lên đi ra phía Nguyễn Lan Chúc, nhận lấy phần đồ ăn sáng
" Cảm ơn em nhé, nhưng lần sau đừng mua nữa "
" Phải đó phải đó, Lăng Lăng nhà chúng tôi bị dị ứng với sữa quán này "
" Cảm ơn đã nhắc nhở "
Nguyễn Lan Chúc quay sang phía Ngô Kỳ cảm ơn, rồi quay qua nhìn Lăng Cửu Thời
" Lăng Lăng, lần sau em không mua nữa, lần sau dẫn anh đi ăn cùng em nhé? "
" ...không nên như vậy "
" Nhưng đã bảo là em theo đuổi anh mà, theo đuổi thì phải dẫn anh đi ăn nha, chăm anh thật nhiều thật nhiều. Sau này rước vào nhà mới dễ chứ "
" Hừ, tên nhóc nhà em. Chắc gì em rước anh, anh rước em thì làm sao "
" Sao cũng được nha, miễn Lăng Lăng là của em là được rồi "
" Hừ "
* Thông báo, tất cả học sinh tập trung ra sân *
" Lăng Lăng, mình đi nhé? "
" Em đi trước đi, anh còn đồ "
" Em tìm phụ anh "
Ngô Kỳ lúc này đã không còn trong lớp, hiện giờ có mỗi hai người họ nếu Nguyễn Lan Chúc không làm gì thì đúng là thiệt
" Lăng Lăng "
Lăng Cửu Thời quay mặt sang hắn
" Ừm..ưm "
Nguyễn Lan Chúc đứng sau lưng nhân lúc anh quay qua nhìn hắn mà môi chạm môi anh một cái
" ...em..em..em "
Tai Lăng Cửu Thời đỏ đến lợi hại, Nguyễn Lan Chúc bên này ăn được đậu hủ rồi nên rất vui, nhẹ giọng dỗ dành
" Em gì chứ Lăng Lăng, em không làm gì sai à nha, tại anh quay qua nên trúng thôi. Hơn nữa trúng thì làm sao đâu, phải không nào? Dù sao tương lai cũng ở với nhau cả "
" Hứ, em đi ra chỗ khác, đi tập trung đi còn ở lại nữa anh liền cắn em "
" Hahaha, vâng vâng, hôn tạm biệt nhé? "
" ...đi đi, anh đi với em "
Nói rồi Lăng Cửu Thời kéo Nguyễn Lan Chúc đi đến chỗ tập trung mà không hề biết góc khuất của hành lang đang có một cô gái điên cuồng gõ phím
// Đm đm đm, mấy chị em oi, otp thành sự thật //
Đính kèm dưới caption là hình ảnh Nguyễn Lan Chúc hôn môi Lăng Cửu Thời. Diễn đàn trường..thật sự sập rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/366199059-288-k951776.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Có Muộn Màng - Lan Cửu
Kurzgeschichten" Em đi đi " " Cửu Thời..tôi..Tôi biết tôi sai rồi. Anh có thể..đừng như vậy không?.." " Một câu tôi sai rồi, liền không có gì sao? Nguyễn Lan Chúc tôi không phải trò đùa của em " " Tôi...tôi không xem anh là trò đùa mà, tôi là thật lòng với anh đó...