(*) " Niên niên tuế tuế hoa tương tự
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng "Năm tháng thanh xuân trôi nhanh như gió, hoa nở rồi tàn người đến rồi đi. Tưởng chừng gặp nhau thuở thiếu thời là duyên trời ban phát, không ngờ lại là chấp niệm đạt không thành
Người đã nói, chỉ cần ta quay đầu liền bất luận là thời điểm nào người đều ở phía sau.
Đặt một ván, tin tưởng tâm người. Không ngờ lại một bước đi, sai vạn dậm sau này.
" Lăng Lăng, tin em. Bất luận ở thời điểm nào, chỉ cần anh cần em, em liền đến bên anh "
" Nguyễn Lan Chúc, cái gọi là bất luận ở thời điểm nào của em hóa ra cũng chỉ có 2 năm..."
" Em lừa gạt tôi, Nguyễn Lan Chúc. Cho dù là 2 năm đó, em đối với tôi cũng đều là lừa gạt "
_________________
Tương phùng
" Em đi đi "
" Cửu Thời..tôi..Tôi biết tôi sai rồi. Anh có thể..đừng như vậy không?.."
" Một câu tôi sai rồi, liền không có gì sao? Nguyễn Lan Chúc tôi không phải trò đùa của em "
" Tôi...tôi không xem anh là trò đùa mà, tôi là thật lòng với anh đó.."
" Ha, thật lòng? Nguyễn Lan Chúc, nói ra những lời như vậy em thật sự không sợ bị sét đánh chết sao? Nếu như không phải trêu đùa, nếu như là thật lòng thì việc của 4 năm trước là làm sao? Em nói tôi nghe đi, em nói tôi nghe đi! Nguyễn Lan Chúc!! "
" ... "
" Em lừa gạt trêu đùa tôi như vậy chưa đủ đúng không? Cách biệt 4 năm em cảm thấy chán rồi nên tìm đến tôi để tiếp tục trêu chọc tôi sao? Nguyễn Lan Chúc, tôi cạn kiệt tình cảm rồi, cũng cạn kiệt sức lực để chơi với em rồi. Tôi tán gia bại sản rồi Nguyễn Lan Chúc. Em buông tha cho tôi đi. Lăng Cửu Thời tôi, cầu xin em, buông tha cho tôi đi. "
" Lăng Lăng.."
_________________
(*) : giải nghĩa
" Năm năm tháng tháng hoa không đổi
Tháng tháng năm năm người khác rồi "Trích " Đại bi bạch đầu ông " - Lưu Hy Di
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Có Muộn Màng - Lan Cửu
Cerita Pendek" Em đi đi " " Cửu Thời..tôi..Tôi biết tôi sai rồi. Anh có thể..đừng như vậy không?.." " Một câu tôi sai rồi, liền không có gì sao? Nguyễn Lan Chúc tôi không phải trò đùa của em " " Tôi...tôi không xem anh là trò đùa mà, tôi là thật lòng với anh đó...