Ngày cần đến cũng đã đến. Nguyễn Lan Chúc đứng trên sân khấu mà cả tay chân đều phát run. Cuối cùng hắn đã chờ được, chờ được ngày đón thương yêu của hắn về.
Lễ cưới được diễn ra ở ngoài trời, màu trắng của vải treo hòa cùng màu xanh của thảm cỏ.
Hắn bước từng bước từng bước, trước ánh mắt của tất cả những người ngồi dưới sân khấu kia, đi đến cầm lấy tay thương yêu của hắn.
Nguyễn Lan Chúc nắm lấy tay Lăng Cửu Thời, dắt anh đi hết đoạn đường này.
Người tuyên thệ đứng ở đó,
" Xin hỏi, anh Lăng Cửu Thời có đồng ý cùng anh Nguyễn Lan Chúc sống bên nhau đến hết đời dù giàu sang, hay nghèo khó, dù khỏe mạnh, hay ốm đau không? "
" Con đồng ý. " - lời nói thốt ra chẳng chút do dự.
" Xin hỏi, anh Nguyễn Lan Chúc có đồng ý cùng anh Lăng Cửu Thời sống bên nhau đến hết đời dù giàu sang, hay nghèo khó, dù khỏe mạnh, hay ốm đau không? "
Lễ cưới hoàn toàn tĩnh lặng sau câu hỏi kia. Nguyễn Lan Chúc đứng trên sân khấu, cầm tay Lăng Cửu Thời của hắn. Xúc động không nói nên lời. Mãi lâu sau, hắn mới với giọng khàn khàn.
" Con đồng ý. "
" Lễ thành. " - người tuyên thệ rời đi.
MC lúc này cất giọng.
" Đôi chồng chồng này có gì muốn nói với nhau không? " - gã đi đến, đưa mic đến cho cả hai.
" Lan Chúc. " - Lăng Cửu Thời cất giọng đầu tiên.
" Cảm ơn em nhé, vì đã đến bên anh. Dù sau bao nhiêu năm, tình yêu của em vẫn như năm ấy. Vẫn thương yêu anh đến giây phút cuối cùng. Tuy rằng chúng ta đã có nhưng năm tháng bỏ lỡ nhau, nhưng may mắn là chúng ta đã tìm lại được nhau. Chúng ta đã tìm thấy nhau sau bao nhiêu năm, để tiếp tục mối tình còn dang dở. Thuở thiếu thời, anh yêu em. Thì khi trưởng thành rồi, anh vẫn yêu em. Nguyễn Lan Chúc, cảm ơn em. "
Giọng anh nghẹn ngào đi hẳn, rồi lại bật khóc nức nở trước mặt hắn.
Nguyễn Lan Chúc thấy anh khóc liền lấy tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt kia.
" Xin lỗi, Lăng Lăng. "
" Sao em phải xin lỗi? " - anh nức nở.
" Chỉ cần anh khóc, lỗi lầm đều do em. " - Hắn xoa tay thương yêu của hắn, trấn an anh một cách nhẹ nhàng.
" Cảm ơn anh, Lăng Lăng. Cảm ơn anh, vì sau bao nhiêu năm anh vẫn chọn chấp nhận một kẻ như em. Em biết, em còn thiếu sót ở nhiều chỗ, cũng có đôi khi làm anh tổn thương buồn bã. Nhưng Lăng Lăng ơi, em yêu anh, em xin hứa sẽ thay đổi để bản thân trở nên tốt hơn từng ngày. Tháng năm kia đã vùi dập xinh đẹp của em, nhưng anh yên tâm nhé. Giờ đâu đã có em rồi. Em sẽ che chắn cho Lăng Lăng của em, em sẽ bảo vệ anh một đời, dù là một đời của em hay là một đời của anh. Em yêu anh, Lăng Cửu Thời. "
Lời tỏ bày kết thúc ở đây. Nguyễn Lan Chúc ôm lấy thân thể đang run rẩy vì khóc kia, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé. Trấn an trân bảo của hắn.
Mọi người dưới sân khấu nhanh chóng hô hào lên khi thấy cả hai ôm nhau.
" Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!.. "
Nguyễn Lan Chúc thả người thương khỏi lòng ngực, nâng khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt kia lên. Hôn lên đôi môi ấy, một cách tràn đầy trân quý.
Gió nhẹ thoáng qua, thổi bay tóc người. Cuốn đi mọi lo âu muộn phiền, để lại đều là nhẹ nhàng thương yêu.
𝐄𝐧𝐝.
_________
Kết thúc ở đây ạ. Xin lỗi mọi người rất nhiều khi mà đã lặn quá lâu ạ. Rất xin lỗi luôn...
Mong mọi người sẽ đón nhận cái kết này ạ. Còn về việc có ngoại truyện hay không thì tui..hơi hên xui, vì bí ý tượng ạ.
Nếu mn có ý tưởng gì có thể cmt để tui viết ngoại truyện nhé ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Có Muộn Màng - Lan Cửu
Nouvelles" Em đi đi " " Cửu Thời..tôi..Tôi biết tôi sai rồi. Anh có thể..đừng như vậy không?.." " Một câu tôi sai rồi, liền không có gì sao? Nguyễn Lan Chúc tôi không phải trò đùa của em " " Tôi...tôi không xem anh là trò đùa mà, tôi là thật lòng với anh đó...