5. Vỗ béo em Dương ( phần 1)

934 46 3
                                    

Nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt anh với đôi mắt cười híp cả lên. Đợi anh quay ra nhà xe cậu vội chạy lên phòng tập dọn dẹp đồ rồi nhanh chống xuống nhà xe cùng anh. Thấy cậu hồng hộc chạy đến gần, mặt cậu đã lên anh vôi cất lời

-Cứ từ từ mà đi, anh có gấp đâu mà chạy chi dữ vậy

-Em.. em không muốn để anh đợi

Vừa nói cậu vừa thở hổn hển. Anh lắc đầu cười trừ nhìn cậu với đôi mắt triều mến, làm cho má cậu đỏ giờ còn đỏ hơn. Cả hai im lặng mất vài giây ngại ngùng nhìn nhau. Anh chủ động quay xe lại bảo cậu lên xe, chứ kiểu này chắc hai người sẽ đứng nhìn nhau tới tối mất.

-Này anh chở em ra phố ăn bún bò nhé

-Vâng ạ, mà anh về tới lúc mấy giờ đấy

-À vừa về thôi, anh dẹp đồ ở nhà xong là xách xe chạy sang trường luôn ấy

-Eo ôi, sao không nằm nghỉ ở nhà đi, mai hẳn đi chơi cũng chả sao đâu.

-Sao em lại nói vậy, anh nôn nóng gặp em cơ mà

-

Cậu đột nhiên im lặng ngại ngùng cười mỉm phía sau anh. Nói xong anh cũng thấy ngài ngại vừa đạp xe vừa nhe răng ra cười. Đạp xe hồi chút thì cũng đến quán ăn. Đây là quán ăn ruột của anh. Vừa đến anh được cô Liên, chủ quán ở đây tiếp đón nhiệt tình.

-Ôi giời, Ninh đấy à. Lâu lắm rồi mới gặp con. Khỏe chứ hả con

-Dạ con chào cô Liên, con vẫn khỏe lắm ạ.

-Nhanh thế nhỉ mới ngày nào mẹ con còn dắt con đi học sang đây ăn, thế mà bây giờ con lớn đến chừng này rồi.

-Vâng thưa bác. À bác cho con 2 tô như củ nhé.

-Ok cháu, à đây là..

-À dạ thưa bác đây là Dương. Thằng cu em con biết ở trường ạ. Nó mới vào cấp ba, hôm nay con dẫn em ấy đến thưởng thức bún bò siêu đỉnh của bác í mà

-Eo ôi, tiên sư nhà mày. Khéo ăn nói thật

Cậu mãi nhìn anh nói chuyện với cô Liên nhưng không nói gì. Tính của cậu vốn là người hướng nội, rất ít nói, kết bạn được với anh quả thật là một điều đặc biệt đối với cậu. Thấy cậu cứ ngồi im lặng hết nhìn sang anh mỉm cười rồi lại nhìn xung quanh mà không nói gì, biết cậu ngại nên anh chủ động bắt chuyện trước.

-À Dương này, đây là quán bún bò mà anh ăn đến nay nữa cũng đã 15 năm rồi đó em. Cô Liên là bạn của mẹ anh, lúc nhỏ đi học mẹ anh hay dẫn anh ra đây ăn.

-Thế chắc ngon lắm anh nhỉ

-Đúng rồi em, anh gọi tô ngon nhất ở đây cho em ăn thử rồi đó.

-À, em có không ăn được gì không? Như hành tây, hành lá, sa tế, đỗ, ớt hay rau muống,..

-Dạ em ăn được hết ạ.

-Ok thế em ăn tương ớt không anh lấy nhé

Nói rồi anh lấy ra đũa, thìa ra lau sơ qua rồi sau đó đặc sang cho cậu. Hai tô bún nghi ngút khói thơm lừng nóng hổi được cô chủ quán đem ra bàn. Anh trộn tô bún của mình lên sau đó gắp lên vài miếng thịt cho vào tô của cậu.

NinhDuongSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ