8.

558 38 0
                                    

Sau khi được tư vấn mau được loại sữa ưng ý. Ông bắt đầu vào chuyện. Phía trước cửa hàng có một cái bàn nhỏ. Có một người đàn ông đang ngồi uống trà sáng và đọc báo. Ông từ từ đi lại chỗ người đàn ông đấy mở lời

-Không biết anh đây là chủ cửa hàng ạ?

-Vâng đúng rồi ạ, người vừa bán sữa cho anh là vợ tôi

-Thế hẳn anh là bố của cháu Ninh ạ?

-Đúng vậy! có việc gì thế ạ?

-Tôi là bố cháu Dương đây ạ

-À ra là bố thằng Dương đó à, anh nhà khéo dạy thật sự thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép thật sự luôn í bác ạ

Mẹ của Ninh ngồi trong quầy nói vọng ra

-Vâng cảm ơn chị. Có lần Ninh qua chơi bảo là anh chị có bán sữa tốt lắm nên tôi ghé sang mua về dùng.

-Thấy hai cháu nhà ta thân nhau anh nhỉ ?

-Đúng rồi, tôi cũng thấy hai thằng nó cứ quấn nhau như san í

-Nay tôi sang ngoài mua sữa ra tôi còn có ý muốn ngõ lời với anh

-Có việc gì nghiêm trọng thế hả anh?

-Tôi để ý hai thằng này nó có gì đó là lạ đấy anh ạ?

-Ý anh là sao tôi chưa hiể..

Chưa nói hết câu thì mẹ Ninh đã từ xa đi lại vừa đi vừa nói.

-Anh nhà cũng thấy à?

-Chị..

-Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy hai đứa này nó lạ lắm.

-Thế anh sang đây muốn nói gì với hai vợ chồng tôi

-Tôi định nói với anh chị là khi nào thằng Ninh có về, nó kêu thằng Dương con tôi sang chơi anh chị để ý giúp tôi xem hai chúng nó như thế nào

-Nhất chí luôn thưa anh, thế nếu thằng Ninh nhà tôi có sang chơi anh cũng phải để ý xem sao.

-À cho tôi xin số điện thoại của anh chị để có gì tiện liên lạc nhé!

-Được thưa anh, đây..

Thời gian cứ thế trôi qua học kì này cũng hết. Hè này nhà anh có chuyến đi Sing để tái khám lại cho anh, sẵn tiện gia đình của anh đi du lịch luôn. Anh có ngõ lời nói bố mẹ cho Dương đi theo bố mẹ cũng đồng ý nhưng Dương lại không chịu, vì đây là chuyến đi của gia đình anh nên cậu không muốn chen vô.

Hôm nay là ngày anh lên xe từ Hà Nội về lại Hạ Long. Ninh ngồi trong chiếc xe, trái tim đập loạn nhịp trong từng nhịp đập, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa chỉ thấy dòng phố qua lại vội vã và hình ảnh trong đầu chỉ có Dương. Lần này, không giống như những lần trước, khi Ninh chỉ là người bạn đồng hành, mà là người yêu của Dương. Trải qua thời gian trò chuyện và tiếp xúc với nhau hơn một tuần đó, trái tim họ đã hướng về nhau, họ có thể chia sẻ mọi điều, từ những niềm vui nhỏ nhặt đến những nỗi buồn không thể nói thành lời.

Những ký ức về Dương hiện lên trong tâm trí của anh, những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ đã cùng nhau trải qua. Những buổi đi dạo dưới ánh đèn lung linh của phố thị, những bữa ăn ngon lành mà anh nấu cho Dương với tình yêu thương, những buổi sáng dịu dàng khi Dương được anh đưa đón đi học. Và thêm một hình ảnh mà anh nhớ mãi trong suốt thời gian hai đứa xa nhau đó là nụ hôn ấm áp của hai đứa hôm định mệnh đó, Ninh có cảm giác như đang được đắm chìm trong biển cả của tình yêu. Nụ hôn ấy không chỉ là một cử chỉ đơn giản, mà còn là sự gắn bó, sự chia sẻ và sự hiểu biết giữa anh và cậu.

NinhDuongSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ