7.

605 43 0
                                    

-Dương ơi! Anh.. anh thích em

Cả hai im lặng nhìn nhau mất vài phút Và rồi, ngạc nhiên và hạnh phúc không tưởng.

-Em em cũng thích anh

em cũng thích anh . Đó câu nói mà anh mong đợi, nhưng cũng là điều không dám hi vọng quá nhiều. Vỡ òa cảm xúc anh ôm lấy cậu vào lòng trong sự chia sẻ của tình yêu mới nở, một khoảnh khắc mà anh không thể nào quên được.

Tâm trạng của anh lúc này là sự kết hợp của vui mừng và lo lắng. Anh vui mừng vì cuối cùng, tình cảm của mình đã được đáp lại, nhưng cũng lo lắng vì ngày mai, anh sẽ phải rời xa người mà anh yêu quý. Ôm lấy người kia thêm một lần, anh cảm thấy như muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này, để nó không bao giờ tan biến.

Anh nhẹ nhàng hôm lên má em. Cậu cứng đơ hết cả người. Mặt cậu đỏ sau nụ hôn đó càng đỏ hơn. Dương đang nằm trong giấc mơ của mình, một giấc mơ mà từ lâu cậu cũng đã mong muốn nhưng không dám hy vọng. Đó là giấc mơ về tình yêu, một tình yêu chân thành, ngọt ngào và đầy ý nghĩa. Ninh, người mà cậu cũng đã thầm thích. Khi nhận được lời tỏ tình từ Ninh và được anh thơm lên má, Dương cảm thấy như mình đang bay lên trời, trái tim cậu như muốn vỡ tung trong hạnh phúc. Cậu ôm lấy anh, cảm nhận sự ấm áp và bình yên từ vòng tay kia, và trong khoảnh khắc đó, thế giới của Dương chỉ còn lại hai người. Mọi lo lắng, mọi áp lực đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc tràn đầy.

Nhưng đời không phải lúc nào cũng như một giấc mơ êm đềm. Ngày mai, cả hai sẽ phải xa nhau, một khoảnh khắc mà Dương không muốn nghĩ tới, không muốn đối mặt. Ôi, cảm giác của cậu giống như một đoạn nhạc buồn, dần dần tăng lên, khiến trái tim cậu đau đớn từng nhịp nhưng không thể ngăn chặn. Dương cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn bão tưng bừng, một cơn bão của những cảm xúc không lối thoát.

Cậu không phản ứng gì ngồi im cho anh hôn lên má. Rồi đột nhiên khóe mắt cậu đã cay cay. Cậu bắt đầu khóc, khóc òa trong cảm xúc không thể diễn tả. Nước mắt của Dương trào ra như một dòng sông dữ dội, cuốn trôi đi mọi nỗi buồn, mọi lo lắng. Cậu không muốn phải xa Ninh, không muốn phải rời xa người mà cậu yêu thương.

Dường như mọi khoảnh khắc đẹp đẽ, mọi kỷ niệm ngọt ngào từ hôm bắt đầu nói chuyện qua điện thoại, đến hơn một tuần nay được anh chăm sóc hết mực đều hiện về trong tâm trí Dương, như những bức tranh tươi sáng, nhưng lại vô cùng mong manh. Mọi kí ức đều hiện lên trước mắt anh, nhưng đồng thời cũng làm cho nỗi buồn sâu sắc hơn, khiến cho nước mắt anh rơi không ngừng.

Dương cảm thấy mình như một chiếc lá rơi trong gió, mất đi hướng và mất đi sức mạnh. Cậu không biết phải làm gì để giữ lại những cảm xúc đẹp đẽ này. Cảm giác lạc lõng, cảm giác bất lực tràn ngập trong tâm trí cậu, khiến cho từng hơi thở của cậu trở nên nặng nề và khó chịu.

Nhưng dù cho khó khăn đến đâu, dù cho nước mắt còn tuôn trào mãi, Dương vẫn biết rằng tình yêu lúc này của cậu dành cho anh là vô cùng mãnh liệt. Thấy cậu khóc anh bắt đầu hoảng hốt lên

-Dương, Dương em làm sao thế? Anh làm gì em buồn hả

-Không có mai anh đi rồi em ở đây chắc buồn lắm

NinhDuongSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ