Lưu ý : Chap này có một tí JouSig (Mình sảng ke nên viết á)
Và chap này có thể không hay lắm với Khoảng thời gian các cậu chờ đợi 😞✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Lần cuối cùng mà Jouno cảm nhận được cơn đau thấu xương như thể cơ thể bị xé toạt ra là khi bị thanh kiếm của người mà anh từng tôn trọng, xiên khắp người không khác gì cây xiên thịt là bao. Sau đó là bị cái tên Vampire dưới trướng của vị Chỉ huy "đáng kính" đấy của anh cắn một phát vào vai.
Và đó cũng là khoảng thời gian anh không thể làm chủ được cơ thể và phải tuân theo bản năng của một con Vampire vô tri, chỉ biết tấn công người vô cớ. Và Jouno ghét điều đó, anh ghét cái cảm giác bản thân ý thức được việc mình làm là sai trái, đáng trách nhưng không tài nào ngăn cơ thể mình được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân cầm kiếm chém người và tiếp tục hành trình ban phát dân chủ bằng việc gặp ai là cắn người đó.
Tuy nhiên, làm như cuộc đời anh chưa đủ đen hay sao ấy mà ông Trời lại bổ lên đầu anh một phát nữa, lần này bị xách con mẹ nó qua thế giới khác luôn chứ không phải là kiểu xuyên về quá khứ hay tương lai cơ?
Và ở đây, anh gặp được 018, một con thỏ mặt vest tự xưng là Hệ thống hỗ trợ anh vượt qua các màn chơi. Nếu có thể cười mà không sợ mất hình tượng, thì Jouno bây giờ đã lăn lộn trên đất rồi.. Và những lúc bình thường thì anh sẽ thử tham gia ba cái trò chơi của nó để tiêu khiển, tuy nhiên, nó lại bắt anh khi anh đang còn dưới sự điều khiển của vị chỉ huy "đáng kính" đấy thì khác nào mua phải con bù nhìn đâu?
Có thể nói thì câu đầu tiên anh nói 100% sẽ là "Ngươi nên bấm trả hàng đi, ta vô dụng lắm" với con thỏ này. Tuy nhiên, ngoài những tiếng gừ vô hồn mỗi khi mở miệng thì Jouno không thể phát ra âm thanh nào khác, cho nên, im lặng là lựa chọn tốt nhất.
[Bíp! Theo kết quả kiểm tra của bên trên, -Người Chơi- Jouno Saigiku có ID 21930 được xét vào diện đặc biệt. Nên Chủ Thần xem xét tặng trước cho Ngài Gói quà Tân Thủ, và để cho tôi, 018 toàn quyền sử dụng hộ Ngài, xét vào việc Ngài hiện không thể bày tỏ suy nghĩ của bản thân] - 018 nâng kính, vô cảm đọc những thông báo như một chiếc máy lặp.
Thú thật, nếu không phải do giọng con thỏ này nghe hơi nghiêm khiến anh hơi chần chừ chứ không là anh đã đưa tay vuốt ve nó rồi đấy. Ừ, Jouno anh khá có cảm tình với những thứ đáng yêu, nhất là mèo và thỏ.. Nhưng mà không có ai biết điều đó ngoài Chỉ Huy và Tecchou.. Người trước thì biết vì cái mục sở thích anh từng ghi trong hồ sơ.. Còn người sau thì...
Ugh... Anh không muốn nhắc tới. Đáng xấu hổ lắm. Và Jouno còn mong cái tên Tecchou đó khi chết đi nên đem cái bí mật đấy của anh xuống mồ luôn một thể. Chứ tên đấy mà lỡ lời nào với Teruko-san hay tên nhóc Tachihara thì dù có chết thì anh cũng phải đội mồ dậy để bịt miệng tên đấy.
[ -Người Chơi- có muốn sử dụng đạo cụ -Quà Tân Thủ- không? ]
[Đồng ý] [Từ chối]
018 nhân [Đồng ý], sau đấy Jouno liền nghe được một giọng nam máy móc vang lên.
[ Chúc mừng -Người Chơi- Jouno Saigiku nhận được các đạo cụ sau : Nanh Sói Bao tử x2, Thuốc trị thương loại A, Vé quay gacha x1, 200 xu vàng và Bách Khoa toàn thư x1 ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành Phố Dị Biến [Beta] (BSD Fanfic)
FanficSáu con người thuộc Bốn tổ chức khác nhau bất ngờ bị đưa sang một nơi được gọi là -Vô- và phải tham gia hàng loạt các Phó Bản sống còn để có cơ hội quay về Thế giới cũ, dưới tư cách là một -Người Chơi- trong số hàng trăm ngàn -Người Chơi- khác. Liệ...