"Tôi là Baek Ha Rin, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé."Người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp đang khiêm tốn nở nụ cười, khẽ vén lọn tóc mai ra phía sau. Cô ấy đã tháo gỡ lớp kính ngăn cách của mình với màu sắc bên ngoài và cất vào túi áo, để lộ đuôi mắt nhăn lại vì khoé môi nhếch lên.
Ha Rin cười một cái, không mấy khó khăn đã khiến mọi nhân viên chìm đắm trong nó.
Nhưng chỉ có trời mới biết Seong Su Ji đã rùng mình như thế nào, vẫn là độ cong hoàn mỹ ấy, vẫn một nguồn năng lượng thoải mái dễ làm người ta mất cảnh giác.
Cô ta đang cười, song bên trong lại không có chút nào thành thật.
Giả tạo đến cực điểm...
Su Ji cảm thấy bụng mình cồn cào và nhói đau, cô không biết do mình là đang đói nên mới khó chịu hay vì sự lo lắng khi bắt gặp Baek Ha Rin ở nơi như thế này.
Chẳng phải cô ta có cả một tập đoàn Baek Yeon ở phía sau hay sao? hà cớ gì phải chạy tới một công ty mỹ phẩm nhỏ nhoi ở Seoul để làm trưởng phòng? bộ cô ta định đóng vai tiểu thư quyền quý có tính ngang bướng muốn ra ngoài tự lập à.
Sau đó, Su Ji giễu cợt gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ kia đi. Hơn ai hết, cô biết quyền lực đối với Ha Rin có vị trí quan trọng thế nào.
Nhưng tạm gác chuyện tại sao Ha Rin lại xuất hiện ở đây, vậy lí do gì cô ta lại chấp nhận làm một chức trưởng phòng quèn trong khi bản thân Baek Ha Rin có thể dễ dàng nhận được một chức vụ nào đó xứng tầm hơn.
Nhìn gương mặt đăm chiêu và xanh xao của Seong Su Ji, có người không giấu được sự sảng khoái trong lòng.
Một bàn tay chìa ra trước mặt cô nhân viên nhỏ bé.
"Xin chào, cô có phiền không khi tôi nhờ cô giới thiệu và đưa đi tham quan công ty này?"
Ha Rin thêm vào - "Nhìn cô có vẻ khá sành sỏi và biết ăn nói."
Hàng loạt ánh nhìn tò mò xen lẫn bất ngờ hướng về phía cả hai, rõ ràng bọn họ không nghĩ vị trưởng phòng mới đương nhiệm này sẽ chủ động tìm một người hướng dẫn cho mình, đó còn là nhân viên chứ không phải người có quyền hành nào đó khác. Thậm chí... Ha Rin giữa bao nhiêu người đứng ở gần lại chọn Su Ji, kẻ lẩn sau đám đông và không ai nhìn thấy nếu không chịu để ý?
Su Ji thở gấp nhìn bàn tay chằng chịt mạch máu phía trước mặt, vô số cảm giác chán ghét pha trộn với nỗi sợ hãi dần tràn lấp tâm trí cô gái đáng thương.
Không gian ngưng đọng trước Seong Su Ji run rẩy và Baek Ha Rin thản nhiên.
Ánh sáng dường như vụt tắt, tất cả đều hội tụ về chỗ cô ta đứng. Beta ở phía còn lại chìm trong bóng tối, hai chân sắp bị bùn lầy kéo xuống đến tận cùng thế giới.
Một người đứng bên cạnh không thấy cô động đậy, mà trưởng phòng Baek kia cũng không hạ tay xuống.
Cậu chàng khẽ khều Su Ji - "Này, sao cậu còn chưa trả lời? người ta đang chờ kìa."
Baek Ha Rin giữ nguyên nụ cười trên mặt, đối với Su Ji lại càng thêm bức bối. Cô im lặng cúi đầu, giả vờ ho khan rồi che mũi lùi lại phía sau một cách vội vàng, giống như không thể ở lại nơi này thêm phút giây nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cá con và cá koi - Pyramid Game
FanfictionHọ nằm ở hai trường phái đối lập nhau, một Seong Su Ji mạnh mẽ ương bướng lại đụng độ một Baek Ha Rin mưu mô dịu dàng. Seong Su Ji là cá con. Còn Baek Ha Rin là cá koi. @siuriuuu