3.

503 80 11
                                    


Bãi biển Haeundae về đêm đặc biệt sôi nổi bởi vì du khách thường thích tản bộ dọc theo các đường đá, nên từ bên trong quán ăn nhìn ra ngoài chỉ thấy tấp nập các bóng đen đi qua lại.

Đợi đến khi các món ăn đã được dọn lên đầy đủ, Baek Ha Rin liền nở một nụ cười xã giao để xoá đi bầu không khí căng thẳng từ nãy giờ.

"Mọi người không định ăn sao?" - cô vươn tay cầm lấy một chai rượu soju, hành động thuần thục khạy nắp rồi rót vào ly của mình.

Trước câu hỏi của trưởng phòng, mọi người ban đầu còn e dè nhìn nhau nhưng khi một nam nhân viên đánh liều mà động đũa thì tất cả cũng làm theo, dù vẫn còn sự ngập ngừng trên gương mặt. Ha Rin ngồi ở trung tâm của bàn ăn, do không gian tương đối nhỏ mà lại phải đón tiếp nhiều người cùng một lúc như thế nên bàn được xếp thành hàng ngang.

Cô dựa người ra sau, chạm lưng vào tấm vách của quán, ánh mắt không tự chủ liếc sang phía bên trái nơi gần cửa ra vào. Một con mèo nhỏ đang khép mình trong góc và lén lút giương đôi mắt sáng lẫn đôi tai đỏ hỏn của mình lên để nghe đồng nghiệp kể chuyện.

Ha Rin khẽ cười, cô lại không biết Seong Su Ji trải qua nhiều năm như thế vẫn giống hệt như xưa, chẳng khác đi chút nào.

Lúc lớp 2-5 diễn ra tiệc tùng hay các hoạt động xã hội, Su Ji nếu không nép vào sau lưng bạn mình thì cũng là tìm một góc khuất nào đó ngồi hít thở. Ha Rin những lúc như thế đều bất thình lình xuất hiện phía sau và chọc đối phương sợ chết khiếp. Và Seong Su Ji cũng sẽ mắng cô một chập cho bỏ ghét cơ.

Nghĩ đến chuyện ngày xưa lại càng khiến ý cười trên mặt cô thêm sâu đậm, Baek Ha Rin nhìn người nào đó không chớp mắt.

...

Mặc dù đã tỏ ra mình là một nhân vật không quá nghiêm khắc hay xa vời so với tầm hiểu biết của mọi người, nhưng xung quanh Ha Rin vẫn luôn vô thức toát lên vẻ cao ngạo mà không ai dám đả động đến. Nên đó là lí do vì sao tuy các nhân viên kề cạnh chỗ cô ngồi luôn miệng rôm rả cười nói song lại không có ai dám bắt chuyện với Ha Rin; sếp của họ.

Mà cũng chả sao cả, Ha Rin có thể sống trong bất kì môi trường nào mà không cần thiết phải mở miệng nói với ai ở đó.

Cô thông thả uống một ly, dòng chảy nhạt toẹt xâm nhập vào cơ thể Alpha không khiến cô cảm nhận được gì. Có lẽ là vì dịch thể trong người Ha Rin quá mạnh nên chút cồn này không tính là bao. Cô liếm môi và lại tiếp tục nhìn sang hướng người bạn cũ.

Ha Rin nhướng cổ sang vai trái hơn để quan sát toàn cảnh bên kia.

Seong Su Ji đã bắt đầu ăn, dáng ăn gọn gàng và sạch sẽ của cô khác xa với đám thường dân xung quanh. Hai chiếc má trắng trẻo phồng lên vì thức ăn độn vào trông như sóc nhỏ, lúc bình thường là mèo còn lúc ăn lại giống sóc.

Một chút nhu hoà ẩn sau đôi mắt ấy, bỗng chốc Ha Rin khẽ nhíu mày vì sự xuất hiện của tấm khăn lau trước mặt Su Ji.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cá con và cá koi - Pyramid GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ